[BângQuý][BângJiro] Bên Anh 14 Ngày
chap 3 [ngày 2]
______________________________
anh thức dậy đi vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng
đang ăn sáng cơn ho ập đến
cảm giác cổ họng đau nhói do cơn ho đó
Lai Bâng
//nhìn xuống sàn//
không ho nữa nhưng khi anh nhìn xuống sàn thì tá hỏa
những giọt đỏ màu đục đang ở mặt sàn
khi anh đứng dậy cảm giức bị choáng , hoa mắt không thể vững
ngày thứ 2 đã như thế này , vậy mấy ngày sau căn bệnh này sẽ hành hạ anh sao đây
______________________________
dù mệt nhưng anh vẫn phải lên công ty làm việc của mình
vì anh chẳng muốn tốn thời gian để công việc dày thêm , nhờ làm hộ thì cũng chẳng hoàn thiện đúng ý
Lai Bâng
sắp xong rồi // vươn vai //
Lai Bâng
khó chịu trong người quá đi mất
______________________________
sáng anh không gặp em nên chiều hẹn em đi chơi tiếp
vì anh rất muốn gần em hơn khi gặp lại
và sự góp mặt của Nam và Phúc
Hoài Nam
//đặt tay lên vai anh, thì thầm// "nay thấy mày lạ lắm"
vừa nói xong anh tưởng điều gì kì lạ về nó khiến cậu phải chú ý đến vậy
Hoài Nam
"mấy nay rủ đi chơi nhiều ghê lạ thật"
Lai Bâng
//thờ phào//" tao không muốn khép mình nữa thôi"
Hoài Nam
Phúc ơi anh với em đi chơi đi //kéo cậu đi//
______________________________
không phải vì Nam nhường không gian riêng tư gì đâu , thật sự chưa nghĩ đến Nam chỉ muốn tìm hiểu và làm quen với Phúc nhiều thêm với thân hơn thôi
thời gian còn lại là của đôi bạn trẻ này tâm sự với nhau
Ngọc Quý
anh bánh ở một mình hả?
Ngọc Quý
em tưởng...vậy cha mẹ anh?
Lai Bâng
họ mất cách đây...hai năm rồi bé //nghẹn lòng//
Lai Bâng
ngốc không biết hỏi vậy thôi không có lỗi đâu //xoa đầu em//
Ngọc Quý
nhưng em sợ anh buồn hơn
Lai Bâng
anh ổn cả mà //cười//
Ngọc Quý
*nụ cười gì mà như mếu anh chả bao giờ thật lòng về tình cảnh!* Vâng...
*...* suy nghĩ
"..." nói thầm
//...// hành động
📱 gọi điện
💬 nhắn tin
tâm sự với anh thật sự em chẳng bao giờ thấy anh nói đúng sự thật về cảm xúc thật cả
càng nghe càng nhìn thêm em lại càng thương anh hơn
khi anh cười chả thể tươi như hồi trước nữa nó nặng trĩu , nhưng cái ánh mắt của anh thì vẫn dữ nó cho em ánh mắt dịu dàng , làm cho em bớt đi nỗi lo trong lòng
Lai Bâng
muộn rồi về đi không lạnh //đưa áo cho em//
Ngọc Quý
dạ...anh về cẩn thận ạ
Ngọc Quý
"sao giọng lạnh đi phần nào rồi..." // ra xe đi về //
______________________________
Comments