Người Yêu Cũ, Tha Cho Tôi
Chap 4
Anh dùng sức kéo lấy cổ tay cô mà kéo đi khiến cổ tay vốn trắng nõn của Nguyệt Di bị hằng một vết bằm tím mờ mờ.
Hàn Nguyệt Di
Mẹ thằng điên nhà mày
Tống Khiết Lâm
Tôi đâu nói mình bình thường
Hàn Nguyệt Di
c*c l*n nhà mày
Tống Khiết Lâm
Em nói lại tôi nghe xem nào
Hàn Nguyệt Di
Tôi không chấp
Vừa dứt lời, cô lại được một bàn tay bế lên. Anh bước nhanh chân vào phòng thuận tay ném cô luôn lên giường.
Hàn Nguyệt Di
Anh tính làm gì tôi
Tống Khiết Lâm
Làm t.ì.n.h
Hàn Nguyệt Di
Anh làm một mình đi
Tống Khiết Lâm
Sao lại làm một mình
Tống Khiết Lâm
Một mình không làm được
Hàn Nguyệt Di
Vậy để tôi gọi cho Thư An
Tống Khiết Lâm
Thư An là ai?
Tống Khiết Lâm
Sao tôi không nhớ là mình có bạn gái nhỉ?
Tống Khiết Lâm
Tôi chỉ nhớ là mình có vợ thôi
Đào Ngọc Thư An_Đệ nhất thiên kim Đào gia. Người yêu cũ của Tống Khiết Lâm à không phải, phải là tình nhân thì đúng hơn.
Cô ta là người đã qua lại với Khiết Lâm khi Nguyệt Di với anh còn đang yêu nhau trong những tháng năm học cấp 3.
Hàn Nguyệt Di
Vậy thì anh chờ tôi một lát
Tống Khiết Lâm
Miễn sao đừng trốn là được
Cô thẳng tay quơ luôn cái điện thoại đang nằm trên đầu tủ,cạnh giường. Rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại. Nhưng để yên tâm hơn cô khóa mẹ luôn cái cửa cho chắc ăn. Chứ cái con cáo già ngoài kia chắc chắn sẽ không tha cho cô.
Đào Ngọc Thư An
📳Cô có chuyện gì
Hàn Nguyệt Di
📳Tống Khiết Lâm bị trúng thuốc
Hàn Nguyệt Di
📳Nhờ tôi gọi cho cô
Đào Ngọc Thư An
📳Sao cô biết
Hàn Nguyệt Di
📳Tôi tình cờ gặp anh ta ở bar
Hàn Nguyệt Di
📳Đi ngang qua nên tôi tới chào hỏi thôi
Hàn Nguyệt Di
📳Ai ngờ.. chuyện lại xảy ra như vậy đâu
Đào Ngọc Thư An
📳Cô gửi địa chỉ cho tôi
Gọi điện thoại xong, bây giờ cô phải làm sao cho anh ta ngoan ngoãn chịu uống thuốc mới được
Cũng may, lúc nảy trên xe anh ta ép cô uống một thứ thuốc gì đó không rõ nguồn gốc nên ngu gì cô chịu hạ mình xuống mà uống thứ anh đưa
Dù không biết đó là loại thuốc gì nhưng thôi cứ dụ cho anh ta uống cái đã
Cũng may là có một cái đầu thông minh chứ không cô cũng nghe lời ngon ngọt kia mà uống theo thật
Cửa phòng nhà vẹ sinh mở ra cô lặng lẽ thò đầu ra ngoài, chắc chắn không có người ở ngoài mới yên tâm đi ra.
Cô nhẹ nhàng lấy viên thuốc lúc nảy nghiền nát thành một chất bột màu trắng nhuyễn rồi cẩn thận bỏ vào ly nước, khuấy đều ly nước lên.
Tiếp theo cô lặng lẽ mở cửa phòng ló đầu ra thăm dò tình hình bên ngoài.
Cũng may, hôm nay là chủ nhật người làm được phép nghĩ ngơi ngày hôm sau lại đi làm tiếp.
Tống Khiết Lâm
Em đang làm gì vậy?
Hàn Nguyệt Di
Tôi.. tôi...
Tống Khiết Lâm
Khỏi giải thích
Tống Khiết Lâm
Chúng ta đi làm chuyện chính được rồi chứ?
Hàn Nguyệt Di
Không được..
Hàn Nguyệt Di
Tôi không muốn..
Tống Khiết Lâm
Ở đây em không có quyền quyết định.
Tống Khiết Lâm
/dùng lực mạnh kéo cô trở lại phòng/
Hàn Nguyệt Di
" Con c*c nhà anh "
Hàn Nguyệt Di
Từ đã anh uống ly nước này đã
Hàn Nguyệt Di
Tôi mới đồng ý
Tống Khiết Lâm
Em chắc chắn là mình không bỏ gì vô đây
Hàn Nguyệt Di
Tôi.. Tôi chắc chắn
Tống Khiết Lâm
Vậy em uống trước đi
Hàn Nguyệt Di
Nhưng.. Nhưng...
Tống Khiết Lâm
Nếu vậy thì chứng tỏ ly nước này có vấn đề
Để hoàn thành nhiệm vụ mình tự đề ra cô chỉ còn cách cắn răng mà uống. Cùng lắm thì không nuốt hoặc tìm trai bao.
Tống Khiết Lâm
/Dùng tay nâng cằm cô lên, bóp mạnh cằm cô/
Tống Khiết Lâm
/Thấy cô cứng đầu lại dừng lực mạnh hơn nữa/
Đúng vậy cô đã nuốt ngụm nước kia, là ly nước đã bị bỏ thuốc
Nguyệt Di thẳng tay tát anh một cái cho hạ hỏa
Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Anh bực bội xuống nhà xem thử gả nào to gan giám phá hỏng chuyện tốt của mình là chuyện tốt ngàn năm có một đó.
Đào Ngọc Thư An
Nghe bảo anh bị trúng thuốc..
Đào Ngọc Thư An
Còn nhờ người gọi điện thoại cho em tới giải giúp..
Tống Khiết Lâm
"Gọi điện thoại"
Tống Khiết Lâm
"Giải giúp"
Đào Ngọc Thư An
Anh sao vậy
Đào Ngọc Thư An
Chúng ta vô nhà trước đã
Đào Ngọc Thư An
Để mọi người thấy sẽ không hay đâu
Tống Khiết Lâm
Tôi không sao cả
Tống Khiết Lâm
Phiền cô rồi
Cửa đóng Rầm một tiếng rõ to, khuôn mặt cô ta méo mó đến khó coi, bực bội mà giậm chân, buôn lời chửi rủa thậm tệ đến Nguyệt Di.
Đào Ngọc Thư An
Con mẹ nhà cô
Đào Ngọc Thư An
Hàn Nguyệt Di
Đào Ngọc Thư An
Cô giám gài tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho cô
Đào Ngọc Thư An
Mở cửa cho em
Đứng đó gần nửa tiếng đồng hồ mà chẳng thấy ai quay lại mở cửa, cô ta hậm hực bỏ về trong sự tức tối. Trong đầu không ngừng xuất hiện ra những dòng chữ cay nghiệt nhất để chửi Nguyệt Di.
Còn về phía anh, đương nhiên là làm tiếp công việc đang dang dở rồi.
Hàn Nguyệt Di
Con c*c nhà anh
Hàn Nguyệt Di
Thuốc đó là gì hả?
Tống Khiết Lâm
Chỉ là một ít thuốc ngủ
Tống Khiết Lâm
Loại nhẹ thôi
Tống Khiết Lâm
Em uống ít mà nên chắc không vấn đề gì đâu
Hàn Nguyệt Di
Nhẹ con mẹ nhà anh
Trong đầu cô bắt đầu ong ong, chóng mặt mắt mở không lên nổi. Nhẹ ghê
Tống Khiết Lâm
Há miệng ra
Hàn Nguyệt Di
Kh... Không....
Hàn Nguyệt Di
Không.. b.. bao giờ
Nhân lúc cô mở miệng ra nói chuyện anh thẳng tay cho luôn viên thuốc kia vào. Nhưng cô ngoan cố nhất quyết không chịu nuốt xuống làm anh phải dùng biện pháp mạnh.
Hàn Nguyệt Di
Ai biết.. được lỡ như... anh cho tôi uống...thuốc... độc.. thì sao
Tống Khiết Lâm
Yên tâm đây là thuốc giải
Hàn Nguyệt Di
Đây là... thuốc gì
Sau khi uống xong, người cô không những không giảm mà ngược lại người cô còn bắt đầu nóng rang, trong người nóng như có lửa đang đốt cháy trong người. Đầu óc dần mơ hồ. Cô thực sự không còn tỉnh táo nữa.
Dù có cố gắng tỉnh táo cũng không được rồi
Comments
Maximilian Jenius
Những từ tác giả viết ra giống như lời nói của tôi 🥰🥰🥰
2025-05-04
1