Chapter 5
Mặt trời sắp tắt, trời hồng như kiểu ai đó đổ tương ớt lên tấm filter vintage
Một buổi hoàng hôn đẹp, đẹp đến mức muốn lộn ruột vì cái cảnh tượng sắp diễn ra trong một con hẻm nhỏ xíu
Nơi mà lũ ngu nghĩ rằng tụ tập đủ 6 đứa là có thể lên sóng Netflix với vai “băng đảng số 1 khu vực”
Và giữa cái cơn ảo tưởng tập thể đó, cậu xuất hiện
Không phải EDM, không phải rap diss, mà là tiếng gió biển
Một kiểu nhạc để chạy 45km mà cậu vừa mới hoàn tất như thể chỉ vừa vặn cổ tay trái vài cái
Chỉ muốn về nhà, tắm nước nóng, bật Netflix, rồi ngồi ăn mì gói hảo hạng của đời học sinh cấp 3
Một con đường bé như cái lỗ mũi của chính quyền khi kiểm tra ý thức xã hội
Và ở đó… là sáu cái bóng, đứng loang loáng dưới đèn đường nhợt nhạt
Mấy bóng này không phải nhân vật trong webtoon
Không đẹp trai, không có concept
Mặt đứa nào đứa nấy trông như ai đó trộn gene chuột với khỉ rồi cho ăn cám TikTok từ nhỏ
Cả bọn nhìn cậu như thể mới phát hiện ra một con cá vàng đi lạc vào hồ cá sấu
Một trong số đó nhổ bãi nước bọt xuống đất
Âm thanh duy nhất phá tan bản hòa tấu gió chiều
nam vô danh
Ê, trông mày khỏe mạnh ghê ha, chạy bộ à?
nam vô danh
Chắc có tiền… bộ đồ thể thao hàng hiệu hả?
Jinwol Hyun Sik/Veil
//Thở dài//
Bản thân cậu không thích bạo lực
Vì cậu biết nếu đã ra tay, đám này sẽ không có cơ hội nhận ra cha mẹ chúng nữa
Jinwol Hyun Sik/Veil
Tao không hứng thú cosplay phim hành động đâu
Jinwol Hyun Sik/Veil
Tao chỉ muốn về nhà ăn tô mì nóng, chứ không muốn vô đồn bóc lịch vì đánh tụi bây liệt mặt
nữ vô danh
Gớm, nói chuyện kiểu sách giáo khoa
nữ vô danh
Cởi tai nghe ra đi, chứ sắp bị vả tới não rồi kìa
Jinwol Hyun Sik/Veil
Mày là Siri bản lỗi à? Nói được chứ hiểu không được?
Jinwol Hyun Sik/Veil
Tao nói rồi, tao mệt. Tao không rảnh đánh lũ cosplay giang hồ như tụi bây
Thằng cao nhất bước ra, cởi trần
Mắt đen như nồi nước lèo để qua đêm
Trên ngực là hình xăm Loalty
Thiếu luôn chữ Y như thiếu luôn IQ
nam vô danh
Thằng này láo lắm
nam vô danh
Lột đồ nó, tao coi thử trong túi nó có bao nhiêu
Hắn ra lệnh, môi dính cả tương đen
Jinwol Hyun Sik/Veil
Giờ tụi bây móc túi còn phải xếp hàng xin phép nữa hả?
Hắn không đáp, chỉ lao tới với cú đấm như muốn đấm cả cái sunset phía sau
Cậu nghiêng đầu nhẹ như tránh cơn ngáp
Tay cậu tóm lấy cổ tay hắn, xoay một phát như bẻ đồ chơi gãy khớp
Hắn rống lên như bò chạm điện
Jinwol Hyun Sik/Veil
Giờ còn thấy hoàng hôn không? Hay thấy tổ tiên hiện về?
Thằng kia bay vào tường như bị hút bởi cục sạc không dây
Một thằng khác chửi thề, lao tới như heo nái đứt xích
Jinwol Hyun Sik/Veil
Ừ, tao có
Jinwol Hyun Sik/Veil
Còn mày có xương sườn nữa không là chuyện khác
Gối phải bật lên, đập thẳng vào bụng tên đó như gõ trống mở màn concert
Tên kia gập đôi như bị gió đập, rồi ngã sõng soài
Jinwol Hyun Sik/Veil
Uầy, còn chưa kịp chửi mẹ tao mà đã úp mặt xuống đường rồi
Jinwol Hyun Sik/Veil
Thiếu lịch sự ghê
Cậu đứng đó, gãi cổ, mặt hơi nhăn như đang tính coi nên bỏ thêm trứng hay xúc xích vào tô mì tối nay
Jinwol Hyun Sik/Veil
Tụi bây muốn đi viện theo combo nhóm hay từng đứa riêng lẻ?
Jinwol Hyun Sik/Veil
Tao còn thời gian, nhưng mà tao thích về kịp lúc quảng cáo Netflix
Thằng thứ ba, nhỏ con nhất bọn nhưng mặt thì như bị nặn từ bìa carton ẩm rút dao ra
Loại dao gấp lưỡi đen bóng, trông như đạo cụ xịn trong phim hành động...
Nếu bỏ qua cái logo “Made in Phường” khắc nguệch ngoạc bên thân
nam vô danh
Mày ngon mày nhào vô đi thằng l*n!!
Cậu chỉ xoay người, một bước chéo nhỏ vừa đủ để thoát khỏi tầm đâm, rồi vụt cùi chỏ trái xuống cổ tay cầm dao
Thằng nhỏ rú lên như lên giọng fa không luyện thanh
nam vô danh
Aaaaaaaa!!! Tay tao!!
Jinwol Hyun Sik/Veil
Có tay mà xài không đúng cách, tao giúp mày chuyển nghề sang vỗ tay bằng chân nha?
Cậu đáp, rồi tặng thêm một cú đạp vào đầu gối thằng đó khiến nó khuỵu xuống như đang cầu hôn cục gạch
Jinwol Hyun Sik/Veil
Rồi, kế tiếp? Mấy anh trai phong trào đứng nhìn nhau cho ấm lòng à?
Thằng bự nhất còn lại hét lên kiểu hét gồng sức như đang cosplay nhân vật phụ sắp chết rồi lao vào
Cậu gật đầu, như kiểu “ờ, tới công chuyện”
Không màu mè, không bay nhảy
Chỉ là cú móc thẳng gối lên hạ bộ
Thằng kia dừng lại đột ngột như bị đạp thắng tay bằng búa
Jinwol Hyun Sik/Veil
Đó là giá phải trả khi mang hột le ra thách thức thần linh
Jinwol Hyun Sik/Veil
Mày vẫn còn sống, nhưng giấc mơ có con thì thôi mày tự đốt
Lúc này chỉ còn con nhỏ tóc highlight hồng đứng đó, tay run như đang cosplay máy rung chem chép châu phi
nam vô danh
T-Tụi tao chỉ… chỉ định dọa chơi…
Jinwol Hyun Sik/Veil
Và tao cũng chỉ định tha
Jinwol Hyun Sik/Veil
Nhưng mày mở mồm là tao thấy ngu
Jinwol Hyun Sik/Veil
Muốn chết kiểu nhẹ, hay kiểu nhớ suốt đời?
nữ vô danh
Đ-Đừng… tao là con gái…
Jinwol Hyun Sik/Veil
//Nghiêng đầu//
Jinwol Hyun Sik/Veil
Ờ thì… nữ quyền mà
Jinwol Hyun Sik/Veil
Tự bình đẳng, tự chịu
…nhưng không đánh, chỉ đẩy vai cô ta nhẹ ra sau
nữ vô danh
//Ngồi xuống đất như gói snack bị hất//
Jinwol Hyun Sik/Veil
Lần sau chọn bạn mà chơi cho khôn
Jinwol Hyun Sik/Veil
Mày đứng cạnh rác thì người cũng thành mùi
Cả hẻm bây giờ chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng rên, tiếng lòng tự trọng bị vứt vào bãi rác
Âm thanh biển lại vang lên, thanh bình và sạch sẽ
Trái ngược hoàn toàn với 6 cái xác đang giãy như cá khô gặp nước
Cậu bước qua tụi nó, không thèm nhìn lại
Jinwol Hyun Sik/Veil
*Mày biết không…*
Cậu nói nhỏ, như đang nói với chính mình
Jinwol Hyun Sik/Veil
*45 cây số tao chạy, không mệt bằng 5 phút nói chuyện với tụi mày*
Jinwol Hyun Sik/Veil
*Bởi vậy, xã hội nó loạn là đúng*
Comments