[Allrhy] Dừng Cuộc Chơi Này Đi, Em Mệt Rồi...
Hận!
Bên ngoài cửa sổ, lúc này đã là ban đêm, trời thì mưa như trút nước. Bên trong một cô nhi viện, một đứa bé đang háo hức đưa tay ra ngoài cửa sổ để hứng những giọt nước mưa, cậu hào hứng nói
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
oa, mát quá /nhìn chăm chú những hạt mưa đang rơi vào đôi bàn tay bé nhỏ của mình/
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
ấy, cậu cẩn thận hong ốm đấy
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
đúng đấy, em lên giường đi
Trần Minh Hiếu (lúc nhỏ)
kẻo ốm giờ
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
rồi lỡ em ốm thì sao? /ngây thơ hỏi/
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
thì tụi anh sẽ đưa em đi bệnh viện chứ sao
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
ơ, Bột hong muốn đi bệnh viện đâu, Bột sợ tiêm lắm! /rưng rưng/
Phạm Bảo Khang (lúc nhỏ)
không muốn thì Bột đi ngủ đi, anh thương
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
vâng ạ /ngoan ngoãn lên giường/
một lúc sau, lúc này, cả cô nhi viện đã tắt hết đèn nhưng em vẫn chưa ngủ
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
anh ơi /thì thầm/
Trần Minh Hiếu (lúc nhỏ)
hả
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
sao em vẫn chưa ngủ vậy
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
em không muốn ngủ
Phạm Bảo Khang (lúc nhỏ)
ngủ ngay /lỡ to tiếng chút/
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
ơ...hức...
Phạm Bảo Khang (lúc nhỏ)
ơ, sao Bột lại khóc rồi /hỏn lọn/
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
tại mày chứ ai /quay sang Khang/
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
tại...hức....Khang...hức....mắng..em
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
các anh không thương em nữa đúng không.../thút thít/
Trần Minh Hiếu (lúc nhỏ)
đâu có, tụi anh yêu em nhất mà
Hoàng Đức Duy (lúc nhỏ)
mai sau tụi anh sẽ cưới em luôn để chứng minh
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
anh chắc hong /vẫn rơm rớm nước mắt/
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
bọn anh chắc
Phạm Bảo Khang (lúc nhỏ)
Bột cho anh xin lỗi nha, mai anh mua kẹo cho Bột ăn
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
vâng, các anh hứa đấy nhé /vui vẻ trở lại, tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi/
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
ừm
Trần Minh Hiếu (lúc nhỏ)
giờ em đi ngủ đi
Nguyễn Quang Anh (lúc nhỏ)
vâng ạ /chìm vào giấc ngủ ngàn thu, ủa lộn, ngủ say/
liệu...các anh còn nhớ để thực hiện?
người ta nói: "Trẻ con chỉ biết nói mà không biết nghĩ"
các anh chỉ nói những lời nói bâng quơ
Nhưng em lại cứ đợi những lời nói bâng quơ ấy
Và năm nay, cột mốc đẹp nhất đời người
năm em chính thức được 18 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Ước đi Quang Anh /em đứng trước một chiếc bánh kem do người bạn thân tặng mà ước/
Hoàng Đức Duy
Giờ này mà mày vẫn còn ở đây được à! /đập nát chiếc bánh kem/
Nguyễn Quang Anh
à...dạ...
Trần Đăng Dương
tao hỏi mày, mày đã nấu cơm cho tụi tao ăn chưa?
Nguyễn Quang Anh
dạ, em đi nấu luôn đây ạ
Phạm Bảo Khang
vãi /cầm lấy một bình hoa gần đó đập thẳng vào đầu em/
Phạm Bảo Khang
ngứa cả mắt
Trần Minh Hiếu
thôi ra ngoài ăn cơm, chứ còn có mặt nó ở đây ngày nào, tao không ăn nổi mất
Chẳng phải là các anh đã hứa là sẽ yêu thương em à
hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu em
chẳng để ý là những mảnh thuỷ tinh ở bình hoa vừa nãy đã làm cho đầu em chảy máu
em chẳng còn thấy đau nữa
mà chỉ thấy con tim, niềm tin của em dành cho các anh đã bị hàng trăm nhát dao cứa vào rồi
Em chỉ biết oán thán rằng mình đã ngu khi trao niềm tin, hi vọng cho các anh...
Đã 5 năm kể từ khi em và các anh sống trong ngôi nhà do một người tình nguyện viên tặng, tưởng chừng như cuộc sống sẽ toàn màu hồng
các anh thì càng ngày càng thăng tiến sự nghiệp của mình, càng giàu thì các anh lại càng thấy ghét bỏ người mà đã từng hứa là sẽ cưới sau này
các anh đi yêu thương một cô gái xinh đẹp, nhà giàu ngoài kia mà bỏ mặc em cứ mơ tưởng hão huyền rằng có một ngày các anh sẽ thực hiện lời hứa đó
chỉ là một ngày nào đó thôi...
máu chảy lênh láng dưới sàn
trong vô thức, em vẫn luôn nhớ về những ngày tháng chứa đựng niềm hạnh phúc của các anh và em
nước mắt lăn dài trên đôi gò má
nếu được trở lại về ngày xưa
đi tìm bố mẹ ruột và buông bỏ hết tất cả...
trong giây phút cuối đời, em cũng chỉ biết mình đã đặt niềm tin vào sai người
cuộc tình này cũng đã tan...
lạnh lùng tàn nhẫn quay đi...
để hôm nay cố níu kéo cũng ích gì...
tiếc thay cho một cuộc tình chỉ còn một người ở lại
Parơ
không like tác giả giãy đành đạch đó
Comments