[BTS × Y/N] BÓNG HÌNH SAU TƯỜNG LỬA
Chat 2 – Đêm Định Mệnh và Cuộc Tìm Kiếm 12 Năm
Bối cảnh: Sau bữa tiệc, trời đổ mưa lớn. Một chiếc xe lạ tiếp cận biệt thự. Min Y/n bị dụ ra ngoài bằng một con búp bê giống hệt đồ chơi yêu thích.
y/n lúc nhỏ
//Một mình chạy ra vườn, nhìn thấy búp bê treo trên cành cây//
Ơ… sao em Bé Nâu lại ở đây? Mình vừa để nó trong phòng mà…
nhiều vai trò (Nữ)
//Giọng nữ lạ mặt đang ẩn mình//
Lại đây nào, cô bé. Búp bê này biết nói chuyện đấy.
y/n lúc nhỏ
//y/n Bị thu hút, bước tới, rồi đột nhiên bị túm lấy//
Aaaahh! Không!! Thả Y/n ra!!!
Tiếng còi xe rít lên, bánh xe rời khỏi biệt thự trong đêm mưa. Ko một ai chú ý đến sự mất tích của Y/n .cho đến Sáng ngày hôm sau. Cả nhà mới phát hiện sự mất tích của cô bé và điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng.
Jong-suk lúc nhỏ
//Gào lên giữa rừng cây//
Y/n à!!! Em ở đâu? Đừng làm anh sợ…
Jin lúc nhỏ
//Tay rớm máu, mắt đỏ hoe//
Đáng lẽ anh không nên để em ở lại sau cùng…
yoongi lúc nhỏ
//Cầm hình búp bê ướt mưa//
…Con búp bê này… là mồi nhử.
Nhiều vai trò (Nam)
Cảnh sát trưởng:
Chúng tôi đã lục soát toàn bộ khu vực, không dấu vết. Đây có thể là một vụ bắt cóc có chủ đích.
Bà Lee
//Ngã quỵ//
Con tôi… con gái tôi…
Namjoon lúc nhỏ
//siết chặt tay//
Tôi sẽ không bỏ cuộc. Dù mất bao nhiêu năm, tôi cũng phải tìm được cô ấy.
Sau nhiều tháng tìm kiếm vô vọng Min Y/n, gia đình Lee bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Không có dấu vết, không có thông tin, họ bắt đầu chấp nhận rằng có thể cô sẽ không bao giờ trở lại. Trong khi đó, nỗi nhớ nhung và khát khao có một người con gái để yêu thương và chăm sóc vẫn ám ảnh họ mỗi ngày. Khi cơ hội đến, họ quyết định nhận nuôi một đứa trẻ thay thế, không phải vì họ không còn yêu thương Min Y/n, mà bởi họ mong muốn tìm lại một phần hình bóng cô trong đứa trẻ này.
Bà Lee
//Ngồi một mình trong phòng khách, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ //
Mỗi ngày qua đi mà chẳng có tin tức gì về con bé. Chúng ta đã tìm mọi cách, nhưng vẫn không thể tìm ra dấu vết.
//Bà hạ thấp giọng, nước mắt không kìm được cứ rơi xuống. Đau đớn, nhưng vẫn không dám buông bỏ hy vọng//
Jong-suk lúc nhỏ
//Ngồi đối diện, nghiêm túc và không thể giấu được sự thất vọng//
“Đôi khi tôi tự hỏi… có phải chúng ta đã làm gì sai để con bé không quay về không? Mọi chuyện càng kéo dài, tôi càng cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta không thể vượt qua được."
Jin lúc nhỏ
//Quay mặt nhìn bà Lee, ánh mắt như muốn chia sẻ nỗi buồn ấy//
“Tôi đã từng nghĩ rằng Min Y/n chỉ cần chút thời gian, chút không gian để trở lại, nhưng bây giờ, tôi không biết còn có thể chờ đợi thêm bao lâu.”
//Anh thở dài, trong lòng nặng trĩu. Đã nhiều lần anh cố gắng, nhưng tất cả chỉ là thất bại.//
yoongi lúc nhỏ
//Ngồi lặng lẽ, đôi tay đan chặt vào nhau, đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự tổn thương//
“con bé không thể là quá khứ mãi được. Chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, dù thế nào đi nữa.”
//Anh thở ra một hơi dài, gương mặt như đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình.//
Tae-huyng lúc nhỏ
//Chậm rãi bước vào phòng, ánh mắt xa xăm như thể anh đã suy nghĩ nhiều về quyết định này//
“Có thể… chúng ta nên bắt đầu một chương mới.”
//Anh nhìn bà Lee và Lee Dong Suk, dường như muốn đưa ra một giải pháp.//
Bà Lee
//Nhìn chồng mình, ánh mắt đẫm lệ nhưng tràn ngập hy vọng//
Chúng ta cần một đứa trẻ. Một đứa trẻ để yêu thương, nuôi dưỡng như đã từng yêu thương Min Y/n. Con bé sẽ không quay lại, nhưng có thể một đứa trẻ khác sẽ giúp chúng ta lấp đầy khoảng trống này.
Ông Lee
//Ngập ngừng nhưng nhìn bà Lee với ánh mắt thấu hiểu//
Đúng vậy. Chúng ta đã mất đi con bé,nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể yêu thương một đứa trẻ khác. Chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, cho nó tất cả tình yêu thương mà chúng ta đã dành cho Min Y/n.
Bà Lee
//Nói, giọng kiên quyết nhưng không thiếu phần trầm ngâm//
Chúng ta BT không ai có thể thay thế Min Y/n, nhưng có thể tạo dựng một gia đình khác, một gia đình mà con trẻ này cũng sẽ cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến.
Jong-suk lúc nhỏ
//Nghiêm túc, ánh mắt sáng lên một tia quyết tâm//
Vậy thì chúng ta sẽ làm thế. Dù sao thì, Min Y/n vẫn sẽ luôn là con gái của bố mẹ và là em gái mà chúng ta yêu thương nhất. Và chúng ta sẽ nuôi dạy một đứa trẻ khác, với tất cả yêu thương mà chúng ta đã không thể trao cho con bé.
Bà Lee
(nắm chặt tay chồng và con trai với đôi mắt tràn ngập hy vọng):
Đứa trẻ này, dù không phải là con gái của chúng ta bằng máu mủ, nhưng tôi sẽ yêu thương nó như cách tôi yêu thương Min Y/n.
Ông Bà Lee và Lee Dong Suk quyết định nhận nuôi Lee Hea-won, một đứa trẻ mà họ tin rằng có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim họ sau mất mát của Min Y/n. Họ nuôi dưỡng và yêu thương Hea-won như thể là đứa con ruột của mình, dù trong lòng không thể nào quên được cô con gái đã mất tích. Và rồi, từ đó, Hea-won trở thành đứa trẻ duy nhất họ yêu thương trong suốt thời gian dài, trở thành niềm hy vọng duy nhất của gia đình Lee.
Comments