[RhyCap] Gục Ngã Trong Vòng Tay Kẻ Phải Giết
chap 5: kẹo ngọt hay trả thù?
người mới
chán quáaaaaaaaaa
người mới
sáng nay t phải học 2 tiết văn, mà còn là hc thêm 3 tiếng đau
người mới
chiều thì 3 tiếng học toán
người mới
tối thì 1h30 môn anh
người mới
cuộc đời chỉ đến thế là cùng
người mới
tôi quá mệt mọi rồi!!!
------------------------😑😑😇
chẳng rõ đã mấy giờ sáng, đôi chân nhỏ kia vẫn lê lết ngoài đường nhựa, gió như gào thét từng cơn
cậu chạy đến nỗi kiệt sức, ko còn khóc... bởi còn có nc mắt đâu mà khóc. Vừa chạy vừa lơm lớp lo sợ có ai đuổi theo ko
Đức Duy
hức~ mình m-ệt quá
Đức Duy
//chạy vào 1 hẻm khuất //
Đức Duy
//ngồi bịch xuống đất//
Đức Duy
ko bt chúng có đuổi theo ko ta!!!
cậu kiệt sức mà ôm chặt lấy con gấu, thở hổn hển như quá lâu ko đc lấy ít oxy nào
Đức Duy
//cúi gằm mặt + sợ hãi//
...
em s vậy, này tỉnh táo lại đi
1 cậu bé lạ trông cx chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi bc đến
Đức Duy
hức-c anh ơi~ em mệt quá-a
...
nào từ từ thôi //xoa nhẹ đầu cậu//
...
e yên tậm, mọi chuyện sẽ qua thôi, mẹ a từng bảo a vậy mà
...
//lấy trg túi ra viên kẹo//
...
mà em tên gì vậy??! nhìn e đáng iu lắm
Đức Duy
//ngước nhìn ngf trc mắt//
Đức Duy
Em-m tên... Đức Duy ạ //rụt rè//
...
em dễ thương lắm đó, đừng khóc nha
...
//gạt giọt nc mắt cho cậu//
...
//từ xa nói vọng lại//
Đức Duy
//níu tay ngf kia//
...
giờ a phải chuyển nhà, có duyên sẽ gặp lại
bc chân ngày càng đi xa, hình như biến mất hoàn toàn
Đức Duy
hức~ anh ơii đưng đi m-
trc mắt em dần đen kịt như nuốt trọn cơ thể nhỏ, sự tiếp xúc giữa da thịt và mặt đất vang lên
Đăng Dương
//từ đâu lao đến đỡ lấy đầu e, tránh chạm đất//
Đăng Dương
Duy!!! mở mắt, đừng ngủ duy ơi
Đăng Dương
mở mắt ra đi mà, duy ơi
nhg lời nói cuối vọng lại bên tai cậu đến khi nhắm nghiền mắt
Đăng Dương
mau mau đưa thiếu gia đến bệnh viện nhanh
ngf kia cuống quýt đưa cậu đến bệnh, chỉ mong cậu đừng xảy ra chuyện gì thôi
Đăng Dương
//bé cậu lên xe//
Dương bế cậu lên xe, ôm chặt cậu trg lòng, sưởi ấm đôi tay nhỏ kia
nhg ko để ý viên kẹo ngọt kia đã rơi từ bao giờ, nhg bc chân xô nhau mà nghiền nát viên kẹo, nó vỡ vụn, bị gió thổi vù vù đi mất
có lẽ sẽ ko gặp đc nhau nữa, vỡ vụn như viên kẹo này
người mới
để phục vụ cho vc thể hiện thoại dễ hơn thì t xưng Duy = cậu = em nha
người mới
tùy theo tình huống để sử dụng ngôi á
chuyến xe đi rất lâu, như muốn mg em đi khỏi nơi này, khỏi nơi máu me kia mãi mãi
Đức Duy
mẹ ơi~ cha ơi~ oa oa
Đăng Dương
Duy! cuối cùng con cx tỉnh
Đức Duy
hức.. chú Dương ơi-iii
Đăng Dương
nào bình tĩnh, đừng chạm vào mắt
Đăng Dương
ko s, cố lên, cháu rất kiên cường //ôm Duy vào lòng//
Đức Duy
nhg chú ơi, cò..n chị Gia Kỳ~
Đăng Dương
đừng lo, chú nhất định sẽ tìm đc chị con, ko s //vuốt nhẹ an ủi//
Đức Duy
hức~~ *con nhất định sẽ trả thù cho mng*
Đăng Dương
rồi, thôi, con nằm đây nghỉ đi, chú đi mua cháo cho
Đăng Dương
hả, con đau ở đâu s
Đức Duy
c..on muốn trả thù!
Đăng Dương
thôi nào, đừng quậy nx
Đức Duy
ko! con bt chú có 1 tổ chức đào tạo sát thủ chuyên nghiệp ngầm
Đức Duy
con thực sự muốn trả thù!
cậu dùng giọng nói ko còn run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, 3 phần đau xót 7 phần căm thù để gằn từng chữ vs Dương
Dương cx chỉ bt lẳng lặng mà nhìn thân thể tơi tả mà xót xa trc mắt
Đăng Dương
//xoa đầu Duy//
Đăng Dương
đc, nhg nó cực lắm, con quyết định chứ?!
Đức Duy
cực cx đc, chỉ cần báo thù đc
thế là 2 con ngf thắm thiết từ đấy
Đức Duy
*xin lỗi cha mẹ, xin lỗi chị*
Đức Duy
*Đức Duy ko thể trở thành ngf lương thiện như cả nhà mong đợi*
người mới
chap này hơi dài, tại để cho nó kết nói vs nhau ấy
người mới
đứt quãng sợ mn ko hiểu
người mới
nếu thắc mắc ts dạo này ít ra chap thì cho tongtai sory
người mới
tại đg thi cuối kỳ òi
người mới
nhớ! đọc truyện--> bấm like --> bình luận
Comments
Stephanie Vanessa Cortez Lopez
Nhớ mãi
2025-04-28
1