[RhyCap] Yêu Kẻ Khiến Anh Mất Mát
Mất Kiểm Soát
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Sao mình không thấy gì cả // mồ hôi nhễ nhại //
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Không… Không được ngủ… Không được…
Tay Duy siết chặt vô lăng. Mọi thứ trước mắt cứ chao đảo. Đèn đường loang loáng như vệt máu trong mắt.
Thảo Nhi
📞Alo anh Quang Anh hả? Em bắt được xe rồi đang đứng đợi nè hơi lạnh xíu.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
📞Em yêu ngoan đứng sát trong lề một chút về anh sẽ ôm giữ ấm cho yêu
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
📞Đến thì gọi báo cho anh biết
Thảo Nhi
📞A em thấy có xe rồi
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Đừng… đừng ngủ… phải thắng xe… phải…
Thảo Nhi
// Ra đường gọi xe // 📞Có hai chiếc xe đang tới em không biết có phải taxi không nữa
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
📞Cẩn thận em bé
Thảo Nhi
📞À em còn tính kể anh ngh-
Âm thanh vang vọng trong điện thoại
Rồi là tiếng phanh cháy đường, tiếng người la, hỗn loạn…
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Thảo Nhi!?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
THẢO NHI!!!!
Tim đập dồn dập tiếng động cơ vẫn gầm nhẹ vô lăng lạnh toát dưới tay
Mắt cậu mở to không rõ là do sợ hãi hay thuốc vẫn còn trong máu.
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Mình… mình tông người…
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Không… mình không thấy gì…
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Không phải… không cố ý… KHÔNG CỐ Ý!!
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//mở cửa xe, lảo đảo bước ra//
Dưới ánh đèn đường, vũng máu loang ra từ một thân người đang nằm im lìm. Một chiếc điện thoại rơi bên cạnh màn hình vẫn sáng, có tiếng ai đó hét trong đó
Tiếng Quang Anh từ điện thoại
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
THẢO NHI!! THẢO NHI EM TRẢ LỜI ANH ĐI!!!
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Tôi không có cố ý… tôi bị… bị thuốc… tôi…
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
MÌNH ĐÃ LÀM GÌ THẾ NÀY!?
Rồi điện thoại tắt nguồn vì va đập mạnh
Không ai trên đường. Không có tiếng xe. Chỉ có tiếng thở dồn dập của cậu và ánh đèn xe nhấp nháy lạnh lẽo phía sau
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
📞A… alo… Dương… anh Dương… Làm ơn nghe máy đi mà...
Trần Đăng Dương
📞Em đang ở đâu, sao giờ này
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
📞Em… em tông người rồi… em không thấy gì hết… em không biết chuyện gì đang xảy ra…
Trần Đăng Dương
📞Em đang ở đâu? Giữ bình tĩnh. Gửi định vị cho anh
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
📞Em… em không cố ý… thuốc… em bị bỏ thuốc…
Cô ấy…có máu… nhiều máu quá…
Trần Đăng Dương
📞ĐỪNG ĐỤNG VÀO GÌ CẢ! Đứng yên đó! Anh và Quân sẽ tới ngay
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
📞Anh đừng la em… em không cố ý…
Máu nhiều lắm anh ơi… cô ấy không cử động…
Trần Đăng Dương
📞Quân đang trên đường tới. Giữ im lặng. Không ai được thấy em lúc này. Nghe rõ không?
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
// lùi về sau// 📞Em sợ… em không biết phải làm sao…
Trần Đăng Dương
📞Em phải hết sức bình tĩnh anh đang trên đường tới
Tiếng xe phanh gấp vang lên cuối con hẻm
Đăng Dương và Trợ lí Quân lao khỏi xe không ai nói một lời
Quân ap (Trợ lí Cap)
Trời ơi.. Captain..
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Em không thấy gì hết…Ổng bỏ thuốc em… em chỉ… em muốn chạy thôi…
Trần Đăng Dương
Không khóc nữa nhìn anh
Quân ap (Trợ lí Cap)
//nhìn thi thể, giọng nhỏ// Cô ấy… còn thở không
Trần Đăng Dương
Không...Dọn vết phanh, kiểm tra camera. Giữ miệng. Không được để ai biết Duy là người cầm lái
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
Cô ấy… cô ấy còn trẻ…Em giết người rồi…
Trần Đăng Dương
Im. Đây không phải lúc để sụp đổ em sẽ không gánh nổi hậu quả đâu Duy à
Phía xa có tiếng xe máy lác đác bắt đầu xuất hiện đêm sắp không còn yên nữa
Quân ap (Trợ lí Cap)
Chúng ta không thể chờ lâu phải biến khỏi đây ngay trước khi có người thứ ba đến
Hoàng Đức Duy [ Captain ]
//bước lùi, đôi mắt vô hồn// Em còn nghe giọng cô ấy qua điện thoại…Cô ấy đang nói chuyện với ai đó… trước khi em…
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Siết chặt vô lăng// Em đang ở đâu… Thảo Nhi, đừng im lặng với anh lúc này…
Anh chạy xe như điên qua từng góc phố. Thành phố về đêm thưa người, đèn xe quét qua từng khoảng tối đầy bất an
Chiếc xe cảnh sát chậm rãi lăn bánh qua con đường vắng. Đèn pin lia nhẹ theo phản xạ rồi bất ngờ khựng lại
Hai người tiến lại gần. Một thân người nữ nằm bất động, đầu va vào dải phân cách, vũng máu chưa kịp khô
Cảnh sát: Gọi cứu thương, niêm phong hiện trường
Một chiếc điện thoại cách đó vài mét – màn hình nứt, tên người gọi cuối cùng: “Quang Anh 💛”
Đèn đỏ. Anh liên tục liếc nhìn màn hình điện thoại cuộc gọi gần nhất vẫn là Thảo Nhi
Chuông điện thoại vang lên – là “Trung úy Nam”. Anh nhíu mày bắt máy ngay.
Trung Úy Nam
//Nghiêm giọng//
Quang Anh. Cậu có quen Thảo Nhi, đúng không?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Là bạn gái tôi có chuyện gì với cô ấy? // giọng gấp gáp, lo lắng //
Trung Úy Nam
Cô ấy vừa gặp tai nạn, hiện tại đã được chuyển đến Bệnh viện Thành Phố.Tụi tôi đang xử lý hiện trường. Cậu tới được không?
Quang Anh tắt máy không chờ thêm giây nào. Chiếc xe lao đi trong đêm như trượt trên mặt đường
Quang Anh lao khỏi xe, chạy thẳng vào phòng cấp cứu cả người ướt đẫm mồ hôi mắt đỏ hoe
Quang Anh đứng như tượng lưng tựa vào tường ánh mắt dán vào cánh cửa inox chưa mở ra lần nào từ lúc anh đến
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ cuối hành lang. Mẹ Thảo Nhi xuất hiện tóc rối, giày dép xộc xệch, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc
Mẹ Nhi
Nhi… con tôi đâu?!!
Mẹ Nhi
Nó sao rồi?? Nó còn sống không?!?
Bà lao đến nắm lấy cánh tay Quang Anh bấu chặt như sắp ngã gục
Mẹ Nhi
Tại sao… tại sao lại thành thế này hả Quang Anh?!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Cháu xin lỗi bác… cháu… đã không tới kịp…
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một y tá bước ra, tháo khẩu trang
Y tá: Người nhà Thảo Nhi…?
Hai người cùng đứng bật dậy. Cả hành lang như nín thở chờ một câu nói định đoạt
Comments