[AndRay] Chạm Vào Gai Nhung
2. Ánh Mắt Không Biết Sợ
Chiếc áo khoác denim mỏng không đủ che cái lạnh âm ẩm về khuya
Thanh Bảo
*không quan tâm*
Cậu lặng lẽ bước giữa những dãy container cao lớn xếp chồng ở bến cảng cũ – nơi đèn đường chỉ còn lác đác và bóng người thưa thớt
Thanh Bảo
*cầm máy ảnh + chăm chú chụp*
Cậu chụp từng góc khuất gỉ sét, từng vệt sáng xuyên qua kẽ hở kim loại
Cậu không biết mình đã đi lạc vào khu giao dịch của mafia
Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, xé toạc màn đêm
Cả khu cảng như rung chuyển
Một container phát nổ, lửa cháy bùng
Thanh Bảo
*hốt hoảng ngẩng lên*
Cậu thấy bóng người lao ra, tiếng súng nổ đoàng đoàng sau lưng kẻ đó
Mái tóc ướt mồ hôi, áo sơ mi đen rách toạc một bên, máu loang từ vai xuống cả sườn
Nhưng ánh mắt người đó – lại sắc như dao, lạnh như băng, hệt dã thú bị thương đang tìm đường thoát
Đám sát thủ chờ sẵn trong buổi giao hàng, rõ ràng có nội gián
Một viên đạn sượt qua vai, anh cố chạy khỏi vùng hỏa lực, nhưng máu mất quá nhiều
Một kẻ bị thương, ánh mắt dữ dội
Một kẻ đứng giữa lằn ranh sống chết, nhưng… không hề sợ
Thanh Bảo
*không la hét + không bỏ chạy*
Cậu chỉ sững người trong giây lát, rồi bước lại – một cách ngu ngốc, liều lĩnh hoặc… dũng cảm đến lạ
Thanh Bảo
Anh bị thương...
Thế Anh
Nguy hiểm *gằn giọng*
Một tay anh siết vết thương, một tay lăm lăm khẩu Glock
Thanh Bảo
Nhưng nếu anh chết ở đây, chẳng phải uổng mạng à? *thản nhiên*
Tay cậu lục túi lấy khăn tay và… nước muối rửa kính áp tròng
Thanh Bảo
Tôi không có băng y tế, nhưng cái này sát trùng được
Thế Anh
Thằng nhóc, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không?
Thanh Bảo
Với một người đang chảy máu
Trong khoảnh khắc ấy, có gì đó trong ánh mắt Sói Đen khựng lại
Chỉ là… một cậu con trai với giọng nói dịu dàng, tay run khi chạm vào da thịt máu me, nhưng vẫn cố gắng lau sạch vết thương
Thế Anh
Cậu tên gì? *giọng trầm khàn*
Nhưng ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc khăn tay cậu đang dùng để cầm máu cho anh – một tấm khăn trắng tinh thêu chữ "Bảo" màu xanh nhạt
Nhưng đôi tay cậu không rời
Tiếng bước chân rầm rập vang lên phía xa
Đám sát thủ truy kích chưa dừng lại
Thế Anh
Tao không cứu được mày đâu nếu mày bị bắt
Thanh Bảo
Tôi cũng không cần anh cứu *nhẹ nhàng*
Cậu lại giúp anh đứng dậy, luồn vai anh qua vai mình, lôi theo một người đàn ông cao hơn hẳn, nặng hơn hẳn, ra khỏi khu cảng đang bắt đầu chìm vào hỗn loạn
Thanh Bảo
Đây là lần đầu tôi làm chuyện ngu ngốc kiểu này
Thanh Bảo
Nhưng… tôi không muốn thấy ai chết trước mặt mình
Thế Anh
Cậu điên à *trừng mắt*
Thanh Bảo
Rất có thể *cười khẽ*
Lần đầu tiên, anh thấy một nụ cười… không mang lợi ích
Chỉ là nụ cười vì con người
Trong một con ngõ nhỏ tối tăm gần cầu cảng, anh được giấu trong khoang sau một quán ăn cũ
Thanh Bảo
*tháo đồng hồ + bật đèn flash điện thoại*
Cậu tìm bông băng cũ kỹ từ hộp sơ cứu góc tường
Mặt cậu tái xanh khi thấy máu, nhưng vẫn cắn răng băng bó
Thế Anh
*im lặng nhìn cậu*
Một ánh mắt...có gì đó mềm đi
Thế Anh
Tại sao không chạy trốn khi thấy súng?
Thanh Bảo
Có lẽ… vì anh nhìn giống như cần ai đó
Ở bên ngoài, bầu trời sấm chớp, báo hiệu một cơn bão khác đang tới
Nhưng trong căn phòng nhỏ lặng lẽ, một vết nứt đã mở ra trong lớp băng sắt của con sói
Tác giả thích drop truyện
👋
Comments
Bồ nhí của CAPTAIN ⚡🐏💨💫
cho hỏi truyện này có cạp cạp ko sốp =))
2025-06-20
0
kazyy🦀💐
sốp ơi mình bị hóng chap mới á sốp
2025-06-21
1
hyn
t/g ơi ra tiếp đi ạ
2025-06-20
1