Trong căn phòng không gian ngượng ngùng của anh và em thì...Cánh của phòng hé mở ra.Và một giọng nói nhẹ nhàng,cất tiếng trước sự lúng túng của anh và em.Giọng nói có phần dò xét.
Nguyễn Quang Anh
Mọi người...nói chuyện xong chưa ạ?//Ngại//
Giọng nói có phần rụt rè nhưng khá là mềm mại.
Anh nghe thấy giọng nói.Thì cũng theo phản xạ mà ngước lên nhìn người vừa cất tiếng nói.
Nguyễn Trường Sinh
Em là...ai?//Lag//
Bùi Anh Tú
Thằng bé là em dâu của em
Nguyễn Trường Sinh
À...
Nguyễn Trường Sinh
Anh chào em nha//Cười//
Nguyễn Quang Anh
Dạ em chào anh ạ//Cười theo//
Bùi Anh Tú
Em tới đây làm gì vậy Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Thì...Mẹ của anh kêu em qua hỏi anh với hôn phu nói chuyện xong chưa thôi..ạ
Bùi Anh Tú
Vậy thôi?
Nguyễn Quang Anh
Vâng...
Nguyễn Quang Anh
Thế anh nói chuyện xong chưa?
Bùi Anh Tú
//Nhìn anh//
Nguyễn Trường Sinh
Hồi nữa là xong...hay là em ngồi đây chờ tí đi nha?//Hiểu ý em//
Atus:Em
Song Luân:Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ....cũng được ạ..
Nguyễn Trường Sinh
Vậy em ngồi với Hải Yến nha?
Nguyễn Quang Anh
Dạ..vậy ẻm đâu?
Nguyễn Trường Sinh
Bên kia kìa...//Chỉ tay về phía Hải Yến//
Nguyễn Quang Anh
Dạ..em cảm ơn ạ//Cuối đầu//
Nguyễn Quang Anh
Vậy thôi em qua đây//Chạy qua//
Nguyễn Trường Sinh
Ừ
Sau khi Quang Anh đi qua chơi với Hải Yến thì...Anh nhận ra rằng luôn có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.Từ trên xuống dưới và theo dõi anh.Anh cũng theo đó mà nhìn về phía em thì...Wow em là người nhìn đó.Em phát hiện ra được anh đang nhìn mình nên cũng nhìn ra chỗ khác trước sự lúng túng,ngại ngùng của mình.Có lẽ đang có người nhìn lén.
Comments
𓆩ʚ𝙸𝚕𝚘𝚟𝚎𝚗𝚎𝚐𝚊𝚟𖤐✝︎ɞ𓆪
cj à cj off hơi lâu rồi đó ra chap đi cho em đọc ko em spam tinh nhằn cho đến khu ra chap mới thôi
2025-04-26
0