Thần Cung Residences [RhyCap, HungAn, DuongKieu, SolNic,...]
Mọi Thứ Chỉ Vừa Bắt Đầu
Tại một căn biệt phủ lớn ở ngoại ô tách biệt hoàn toàn với cuộc sống náo nhiệt của thành phố ngoài kia
“Bàn tay Thần Chết áp lên lồng ngực đã nguội lạnh của Thần Tạo Hóa. Không phải sự dịu dàng, không phải hơi ấm – mà là một luồng ma lực lạnh buốt xuyên qua từng lớp xương thịt, như những mũi kim đen đâm vào tận linh hồn.
Cơ thể Quang Anh co giật dữ dội. Hơi thở chưa kịp trở lại thì đã nghẹn trong cổ họng bởi cơn đau lan từ tim đến từng đầu ngón tay. Từng sợi linh lực bị ma pháp kéo căng, vặn xoắn, bốc khói tím, run rẩy như sắp đứt lìa.
Trần Đăng Dương - Thần Chết
Thứ này không phải sinh khí-
Thần Chết nói, giọng như tiếng chuông ngân trong mộ cổ
Trần Đăng Dương - Thần Chết
Đây là phần hồn tôi đã cắt bỏ để cứu ngài
Trần Đăng Dương - Thần Chết
Để đổi lấy sự sống, ngài sẽ phải sống với nỗi đau như chính cái chết chưa từng rời khỏi mình
Nguyễn Quang Anh - Thần Tạo Hoá
Ha~ tôi sẽ phải sống với nó mãi mãi sao? /lời nói đứt quản vì truyền ma pháp/
Trần Đăng Dương - Thần Chết
Không hẳn
Trần Đăng Dương - Thần Chết
Trừ khi...
Nguyễn Quang Anh - Thần Tạo Hoá
Khi..?
Trần Đăng Dương - Thần Chết
Trừ khi có một người xuất hiện giúp ngài chữa lành các vết nứt trong lòng và trái tim ngài. Khiến cho cậu rung động thì sẽ có thể phá bỏ ma pháp và duy trì sự sống như bình thường.
Nguyễn Quang Anh - Thần Tạo Hoá
Rung động sao?
Nguyễn Quang Anh - Thần Tạo Hoá
Trái tim của tôi vốn đã hoá đá từ khi cô ấy hồn xiêu phách tán rồi..
Trần Đăng Dương - Thần Chết
...
Trần Đăng Dương - Thần Chết
Tương lai rất khó đoán
Trần Đăng Dương - Thần Chết
Trái tim hoá đá vẫn có thể rạn nứt..nếu như ngài gặp đúng người
Trần Đăng Dương - Thần Chết
Duyên trời định sẵn ngài chối bỏ được sao?
Nguyễn Quang Anh - Thần Tạo Hoá
Duyên trời? /cười khẩy/
Quang Anh khẽ lặp lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười cay đắng.
Nguyễn Quang Anh - Thần Tạo Hoá
Nếu trời đã định, thì tại sao lại để cô ấy tan biến trước mắt tôi như một giấc mộng chưa kịp gọi tên?
Anh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn vào khoảng không, tựa như đang tìm kiếm một điều gì đó không bao giờ quay lại.
Nguyễn Quang Anh - Thần Tạo Hoá
Tôi không chối bỏ số phận… Tôi chỉ không còn đủ niềm tin để đón nhận nó nữa.
Trần Đăng Dương - Thần Chết
/mở cửa "Vòng Âm Dương"/
Trần Đăng Dương - Thần Chết
Haizzz tùy suy nghĩ của ngài tôi không có quyền xen vào
Trần Đăng Dương - Thần Chết
Tôi chỉ muốn nói với ngài vài lời như vậy thôi
Trần Đăng Dương - Thần Chết
Chỉ mong ngài sớm thoát khỏi cái bóng của cô ấy bắt đầu một cuộc sống mới không vướng bận điều gì
Trần Đăng Dương - Thần Chết
Tôi còn có việc ở Âm Phủ tôi xin phép/định đi/
Nguyễn Quang Anh - Thần Tạo Hoá
Sau này không cần gọi tôi là Ngài nữa tôi bây giờ đã không còn là vị thần tối cao nữa rồi
Trần Đăng Dương - Thần Chết
Được..Quang Anh/xoay lưng, nhếch môi/
Vòng Âm Dương đóng lại Đăng Dương - Thần Chết đã trở về Âm Phủ tịnh dưỡng sau khi hao tổn một lương ma pháp lớn để kéo Quang Anh từ Âm Ti trở về
Trả lại cho ngôi biệt thự một không gian trống trãi đến lạ
Nguyễn Quang Anh - Thần Tạo Hoá
/thiếp đi trên sofa/
Các vết thương trên người Quang Anh vốn rất nặng cho dù là thần thì chịu nhiều roi Sẫm của Thiên Lôi như vậy cũng hao mòn sức lực không ít nói chi đến người vừa bị tước quyền lực như anh
Anh dần chìm vào giấc ngủ trên chiếc sofa lạnh lẽo giữa phòng khách...
Vậy là từ hôm nay Nguyễn Quang Anh không còn được biết đến với chức vị Thần Tạo Hoá nữa
Và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới nơi trần thế với cái tên thật Nguyễn Quang Anh của mình
Liệu là yên bình hãy sẽ mở đầu cho đợt sống lớn?
Anh dụi mắt, rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh chảy qua bàn tay, khiến cơ thể tưởng như được gột rửa sau những tháng ngày u uất.
Ngay lúc đó, anh sững người
Một vệt sáng màu tím mờ hiện lên giữa lòng bàn tay, lan ra như những sợi rễ mỏng, uyển chuyển như sống. Thoắt cái, nó biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng anh đã thấy. Rõ ràng.
Nguyễn Quang Anh - Thần Tạo Hoá
G-gì vậy?
Quang Anh siết chặt tay mình lại, hơi thở chậm rãi trở nên nặng nề
Nguyễn Quang Anh - Thần Tạo Hoá
Không thể nào...ma pháp đã bị phong ấn rồi mà..
Tiếng tích tắc của đồng hồ vang vọng giữa căn phòng vắng, như đang đếm ngược điều gì đó đang tới gần.
Bên ngoài khung cửa sổ, một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo mùi hương lạ, mơ hồ như từ thế giới khác vọng về.
Tiếng gió rít qua khe cửa mang theo cảm giác gai lạnh sau lưng. Quang Anh bước ra khỏi phòng tắm, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác tê rần kỳ lạ.
Anh mở tủ lấy áo, nhưng vừa lật tấm áo lên, một vật nhỏ rơi ra — một mảnh ngọc mỏng, như vô tình được cất giấu từ trước đó.
Vừa chạm vào, cảnh vật xung quanh bỗng chốc nhòe đi.
Trong chớp mắt, anh đứng giữa một cánh rừng mù sương. Bầu trời tối sầm, mặt đất run lên theo từng nhịp tim. Một giọng nói vang lên trong đầu anh — trầm, cổ xưa, mang âm hưởng của thế giới khác:
???
Ngươi có thể từ bỏ chức vị, nhưng huyết mạch Tạo Hóa trong ngươi không bao giờ ngủ yên.
Anh đưa tay lên ôm đầu, cảm giác đau nhức như có hàng nghìn mảnh vỡ kí ức đang trỗi dậy. Trong chốc lát, những hình ảnh từ Thiên giới, từ cuộc chiến năm xưa, những gương mặt quen thuộc, cả ánh mắt của cô ấy — từng thứ một hiện ra như dòng ký ức bị cưỡng ép kéo về.
Rồi cảnh vật tan biến. Anh ngã quỵ xuống nền nhà lạnh ngắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Nguyễn Quang Anh - Thần Tạo Hoá
Không phải kết thúc... Tất cả chỉ mới bắt đầu
Anh thì thầm, ánh mắt như có điều gì đó vừa được đánh thức.
Comments