[Văn Hàm- Nguyên Thụy- Hằng Minh] Liệu Chúng Ta Có Thể...
Chap 2
Mạc Vân Chi- cô
A anh Bác Văn, anh đi học về rồi ạ
Dương Bác Văn-gã
Ừm, Chi Chi có muốn mai đi học với anh không/ mỉm cười nhìn cô/
Mạc Vân Chi- cô
Kỳ Hàm, chị vào phụ em nấu nhé/ nhìn em/
Tả Kỳ Hàm-em
Tùy cô/ liếc nhẹ cô/
Mạc Vân Chi- cô
M vừa nãy dám liếc t cơ á
Mạc Vân Chi- cô
Hôm nay m ăn gan hùm à, dám bật lại t sao, t sẽ bảo Văn ca phạt m cho bằng được
Tả Kỳ Hàm-em
M...m.../ tức không nói nên lời/
Mạc Vân Chi- cô
/ Lấy chai thủy tinh đập vỡ rồi cắm một mảnh thủy tinh vào tay mình/Á ...á
Dương Bác Văn-gã
/ Chạy vào trong/ Chi Chi em có sao không , Kỳ Hàm em lại làm gì cô ấy rồi/tức giận/
Tả Kỳ Hàm-em
Em không có mà, là cô ta tự làm mình bị thương*chẳng lẽ anh không tin em sao*
Dương Bác Văn-gã
Cậu được lắm/túm tóc cậu kéo xuống tầng hầm/
Tả Kỳ Hàm-em
Á...á...á, anh ơi, bỏ...bỏ ra em đau.Hức...hức/cố gắng gỡ tay anh ra khỏi tóc mình/
Dương Bác Văn-gã
/ Tiến gần em với những đồ trả tấn trên tay /
Tả Kỳ Hàm-em
E...em xin lỗi, anh đừng đánh em mà/ sợ hãi/
Dương Bác Văn-gã
Bây giờ mà em mới biết xin lỗi à/ cười lạnh/
Dương Bác Văn-gã
/ cầm roi da, đánh lia lịa lên cơ thể em/
Tả Kỳ Hàm-em
/ nằm trên vũng máu lớn/* Tại sao, liệu em yêu anh có sai không. Đau quá*
Dương Bác Văn-gã
/ Hừ lạnh, quay đi/ Dọn dẹp phòng đi
Tả Kỳ Hàm-em
/ cử động nhẹ/Đau quá
Người hầu
Phu nhân lên phòng đi, chỗ này tôi dọn cho ạ
Tả Kỳ Hàm-em
Ừm, cảm ơn cô
Người hầu
Eee, t thấy thiếu gia dở hơi v, phu nhân đẹp thế mà còn lẳng lơ với con ả kia, chỉ là họ chưa cưới nhau như thế phụ nhân còn có thể rời đi / nói nhỏ/
Người hầu
Ừm đúng rồi/ nói nhỏ/
tui là t/g
Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nha
Comments