Đã đến lúc buông bỏ rồi, càng níu kéo cũng chỉ có mình cậu đau....
Đứng lên từ sàn nhà lạnh lẽo, Tả Hàng bước từng bước nặng nề về phía giường. Nhìn kĩ khuôn mặt của anh..... Anh thật sự rất đẹp......đẹp đến đau lòng......
Bàn tay cậu nâng lên khẽ chạm vào khuôn mặt đó
Chỉ có những lúc anh say như này cậu mới có thể gần gũi với anh
Tả Hàng
Em yêu anh thật đó....
Tả Hàng
Em thật ích kỷ khi giữ anh 2 năm nhỉ?.... Tình yêu của anh, em sẽ không bao giờ chạm đến được
Tả Hàng
Em xin lỗi.... Sẽ nhanh thôi... Anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa//đau lòng//
Nói xong đặt lên môi anh nụ hôn chào tạm biệt. Tả Hàng mỉm cười quay lưng bước đi. Để lại đằng sau người chồng hai năm và đơn lý hôn cậu đã ký
Quản Gia
Hàng.... Hàng Nhi...đừng đi mà con//nắm lấy tay cậu//
Người Hầu
Đúng đó phu nhân.....cậu ở lại đi//khóc+ cố níu giữ cậu//
Bác quản gia cố níu lấy bàn tay nhỏ bé của Tả Hàng. Bao nhiêu đâu đớn Tả Hàng đã chịu đựng ông luôn là người chứng kiến rất rõ. Ông thương cậu lắm
Tả Hàng
Hết rồi ông à....ông giúp con chăm sóc anh ấy thật tốt//lắc đầu cười chua xót//
Bác quản gia và vài người hầu bất lực nhìn cậu bước ra khỏi cổng Chu Gia với hai bàn tay trắng. Ngoài đôi giày và bộ đồ cậu đang mặc, cậu chẳng đem theo thứ gì
Cậu không muốn đem đi bất cứ kỉ niệm nào từ căn biệt thự này cả
Cậu đi được không lâu thì trời bất chợt đỗ mưa
Ha...đến cả ông trời cũng tàn nhẫn với cậu, cơn mưa thật bất chợt... Có phải...ông trời cũng ghét cậu không?
Cũng tốt....như vậy người khác nhìn vào sẽ không biết cậu đang khóc. Xem ra cậu phải cảm ơn ông trời, vì đã giúp cậu che đi bộ dạng yếu đuối đó
Comments
𝐁𝐢𝐢
c.on nàng yêu nàng lắm đấy😚
2025-04-08
2
bánh chẻo 🥟
hóngggg
2025-04-08
1