Bittersweet Brews [DuongKieu]
Chương 2
Ngay lúc này, ở phía bà Thanh Nga thì mọi chuyện chẳng khá khẩm hơn là bao.
Bà vào nhà bằng cửa trước, vừa vào trong bà đã thấy ông ta đang ngồi trước trên chiếc ghế sofa với vẻ mặt hầm hầm. Bà biết rõ rằng sắp có chuyện không hay sảy ra..
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
//Bước vào nhà// Ch-chồng..Anh mới về ạ?
Nguyễn Hữu Quân (Cha của Kiều)
//Liếc bà// Mày đi đâu mà giờ mới vác mặt về?
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
E-Em...em đi vòng vòng quanh xóm làng thôi à..
Nguyễn Hữu Quân (Cha của Kiều)
Con Kiều đâu?! //Gắt gỏng//
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
K-Kiều..//Ngập ngừng//
Nguyễn Hữu Quân (Cha của Kiều)
Tao hỏi mày, con Kiều đâu?!//Tức giận đập bàn//
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
Anh kiếm con bé để làm gì chứ?!
Nguyễn Hữu Quân (Cha của Kiều)
//Lao đến túm tóc bà// Đó là việc của tao, không liên quan tới mày!!
Nguyễn Hữu Quân (Cha của Kiều)
Tao hỏi lại lần nữa, con Kiều đâu?!
Bà Nga mím chặt môi, không nói gì, điều đó đã khiến ông ta đã bực còn thêm bực
Nguyễn Hữu Quân (Cha của Kiều)
//Tát bà//Mẹ con chó cái này!Chúng mày thích bao che cho nhau chứ gì?!
Nguyễn Hữu Quân (Cha của Kiều)
Được! //Nắm tóc bà lôi vào nhà trong// Tao sẽ đánh mày cho đến khi mày chịu mở mõm ra thì thôi!
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
//Cố gắng kháng cự// Aaaaa...Ông bỏ tôi raa!!!
Ông ta lôi xồng xộc bà Thanh Nga vào nhà trong để bạo hành bà. Từng cú tát trời giáng, từng cú đá tàn bạo được giáng lên người bà, bà chỉ biết đau đớn kêu la mà không thể chống cự
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
Aaaaa...Tôi xin ông..//Gào khóc//
Nguyễn Hữu Quân (Cha của Kiều)
Câm mồm!! //Cầm roi đánh bà//
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
Aaaaa..!!
...Chiếc roi cứng cáp trên tay ông ta, cứ lần lượt, lần lượt được giáng xuống. Bà đau đớn kêu la nhưng không nhận được sự giúp đỡ
Bà rất muốn ly hôn với ông ta, nhưng mà Thanh Pháp mới chỉ có 7 tuổi, con bé mới còn rất nhỏ!Nếu như bây giờ bà Thanh Nga ly hôn với ông ta, thì Thanh Pháp sẽ như thế nào?
Con bé sẽ ra sao khi bạn bè của con bé biết cha mẹ của nó đã ly hôn?
Và tệ hơn nữa là con bé sẽ có nguy cơ bị bạn bè trêu chọc rằng nó không có cha hoặc không có mẹ..
Nhưng đây là cách duy nhất để giúp bà giải thoát nhưng mà vấn đề duy nhất là ở Thanh Pháp..
Cuộc sống của em cứ thế trôi qua trong sự tiêu cực, ngày ngày nghe tiếng mắng chửi, đồ đạc bị đập phá và cả tiếng đòn roi nữa
Cho đến năm em 15 tuổi, do ngày ngày phải sống với đòn roi kèm tiếng mắng chửi, bà Thanh Nga đã chọn cách ly hôn với ông chồng tệ bạc của mình.
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
Ông này..
Nguyễn Hữu Quân (Cha của Kiều)
Nói!
Ông ta gắt gỏng nói chuyện với bà Thanh Nga, nhưng bà chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tờ đơn ly hôn có chữ ký của bà lên trên mặt bàn rồi nhẹ giọng nói
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
Con bé Kiều năm nay cũng đã 15 tuổi..Con bé cũng đã đủ lớn để nhận thức được rằng cha nó là người như thế nào, và mẹ nó tử tế ra sao
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
Ngày đó..Con bé còn nhỏ, tôi sợ con bé sẽ bị bạn bè xung quanh trêu chọc nên tôi mới nhẫn nhịn ông đến bây giờ..
Nguyễn Hữu Quân (Cha của Kiều)
//Nhíu mày// Có gì nói nhanh! Đừng lòng vòng với tao!
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
Chúng ta..Ly hôn đi
Vừa dứt lời, ông ta đã đập bàn đứng phắt dậy
Nguyễn Hữu Quân (Cha của Kiều)
Ly hôn?
Nguyễn Hữu Quân (Cha của Kiều)
Được! Ly hôn thì ly hôn!
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
//Gật đầu// Được..ông ký đi
Bà Thanh Nga đặt một chiếc bút bi lên trên mặt bàn,ông ta thấy vậy cũng nhanh chóng cầm bút lên và ký vào đơn ngay lập tức
Nguyễn Hữu Quân (Cha của Kiều)
//Đặt bút xuống bàn//
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
Được rồi..Bây giờ tôi đi đây..Hẹn anh ở tòa nhé..
Nguyễn Hữu Quân (Cha của Kiều)
Khoan đã!
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
Sao?..
Nguyễn Hữu Quân (Cha của Kiều)
Mày cứ việc đi đâu thì đi, nhưng con Kiều phải để tôi nuôi!
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
Không!
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
Không đời nào tôi chấp nhận để ông nuôi nấng con bé!
Nguyễn Hữu Quân (Cha của Kiều)
//Cười khẩy// Vậy cô thì làm được gì chứ? Nuôi nó bằng cách nấu nướng đồ ăn sao?
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
Ông..!
Nguyễn Hữu Quân (Cha của Kiều)
Bây giờ như thế này..Một là ly hôn và con Kiều tôi sẽ nuôi
Nguyễn Hữu Quân (Cha của Kiều)
Hai là không có ly hôn gì hết!
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
Ông quá đáng nó vừa thôi!!
Nguyễn Hữu Quân (Cha của Kiều)
Sao? Giờ bà chọn đi?
Thanh Nga im lặng một hồi lâu rồi cũng lên tiếng trả lời.
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
…Đ-được rồi..Kiều sẽ cho ông nuôi, nhưng tuyệt đối không được làm hại con bé
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
Nếu như tôi mà biết ông làm hại con bé thì tôi sẽ không nương tay đâu!
Nguyễn Hữu Quân (Cha của Kiều)
//Bật cười// Bà cứ việc!
Dù không đành lòng đưa Kiều cho ông ta nhưng mà bà buộc phải làm vậy..
Vì bà đã chịu khổ suốt bấy nhiêu năm qua rồi! Bà mệt mỏi lắm, vừa phải chịu những trận đánh của ông ta, vừa phải bao bọc Kiều , không để ông ta có cơ hội làm tổn thương Kiều
...Bà bước nhanh chóng, vào trong căn phòng ngủ, thu xếp đồ đạc cho vào vali. Bà không muốn ở trong căn nhà này thêm một phút một giây nào nữa
Thu xếp đồ đạc xong xuôi, bà kéo vali ra khỏi nhà, không thèm nhìn mặt Hữu Quân lấy một cái
Vừa ra đến cửa thì Thanh Nga thấy con gái mình đang chầm chậm bước tới
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ đi đâu vậy ạ?..
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
K-Kiều..
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
Mẹ..mẹ...//Ngập ngừng//
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ..? Mẹ định bỏ con mà đi ạ?.. //Hốc mắt dần đỏ hoe//
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
Mẹ xin lỗi con..
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
Mẹ không còn sự lựa chọn nào khác nữa..Ông ta bắt mẹ phải để ông ta nuôi con.. Nếu không thì mẹ sẽ phải chịu cảnh này dài..
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
Mẹ xin lỗi con..Mẹ là người mẹ tồi tệ, không xứng đáng làm mẹ..Đến con cái của mình mà mẹ không thể bảo vệ được..Mẹ xin lỗi con
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ à.. Mẹ đừng nói vậy chứ?..
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
//Nhét vào lòng bàn tay Thanh Pháp một mẩu giấy// Đây là số điện thoại của mẹ.. Nếu như ông ta dám làm gì con thì hãy lấy chiếc điện thoại mẹ để dưới gối của con gọi đến cho mẹ
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
Mẹ sẽ lập tức trở về và đưa con đi
Nguyễn Thanh Pháp
//Nhìn mẩu giấy// Vâng..Con biết rồi ạ..
Dương Thanh Nga (Mẹ của Kiều)
Mẹ đi đây..
Không để Thanh Pháp trả lỡi bà đã kéo vali rời đi để em đứng ở đó suy tư nhìn bà
Nguyễn Thanh Pháp
//Rũ mi// "Mẹ à.."
Comments