Chapter 5
thời gian thấm thoát trôi qua cũng đến cuối cấp
Bệnh của cậu cũng chẳng khách quan là bao mà ngược lại nó càng ngày nặng hơn
Trên cơ thể cậu dần có rất nhiều vết cào, và cả vết dao để lại do chính cậu tạo ra
Vẫn bị đánh đập, vẫn bị kinh tởm của bạn học cũ, bây giờ cậu chỉ chờ...chờ cho đến khi ra trường có thể chết
Chết một cách không ai biết
Tả Hàng
Hạo à sao dạo này mày lạ vậy?
Tô Tân Hạo
Sao lại lạ, tao thấy tao bình thường mà/ thản nhiên/
Tả Hàng
Mày không hay cười với tao như trước nữa, cũng ít nói chuyện hơn...hay mày ghét tao rồi hả Hạo/mếu/
Tô Tân Hạo
Không có mà, tao vẫn là Hạo của mày mà/ cười gượng/
Tả Hàng
Mày nói thật đi, có phải... Mày bị bệnh gì giấu tao không?
Tô Tân Hạo
Không tao có làm sao đâu
Tả Hàng
Tại sao mày bị đánh, bị bôi nhọ mà mày không nói cho tao biết, mày làm như thế chả khác nào mày không xem tao là bạn /cúi đầu/
Tả Hàng
Mày không bao giờ giấu được tao đâu Hạo à/ đôi mắt đỏ ửng/
Tả Hàng
Mấy vết bầm trên cơ thể mày đều do chúng nó làm phải không
Tả Hàng
Mày nói gì đi chứ, sao im lặng hay tao nói đúng rồi/cười như không cười/
Tô Tân Hạo
Tao không sao đâu/cười/
Tô Tân Hạo
Mày không cần phải lo đâu
Tô Tân Hạo
Với lại mấy vết này đều do_
Tả Hàng
Mày không cần bao biện cho chúng nó
Tả Hàng
Thôi được nếu mày không nói tao cũng không ép/rời đi/
Tô Tân Hạo
Tao xin lỗi nhưng có lẽ tao không nói được, cảm ơn mày đã làm bạn với tao, chắc chúng ta không thể làm bạn mãi mãi được rồi/ lí nhí/
Tô Tân Hạo
*Tao muốn chết *
Tô Tân Hạo
Ưm...mmm/chân tay run rẩy, đổi mắt càn quét xung quanh/
Tô Tân Hạo
Mày đây rồi/thấy, cười/
Trên tay cậu là một con dao, không ngần ngại cậu đã làm cho lớp da mềm mỏng ấy thêm một vết rỉ máu
Nhưng hình như lần này có vẻ sâu hơn lần trước, do chồng chất chi chít lên nhau hay đó căn bệnh nặng hơn...
khi đêm vừa xuống cũng là lúc khiến con người ta suy tư ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình, màn đêm tĩnh lặng không khỏi rùng mình trước những cơn gió hiu hiu lạnh
Tô Tân Hạo
/thất thần nhìn lên bầu trời/
Tô Tân Hạo
Còn 1 tháng nữa thôi là có thể chết được rồi
Tô Tân Hạo
Chắc lúc đó mình mãn nguyện lắm ha
Chu Chí Hâm
Lại muốn chết❄️
Chu Chí Hâm
Phải bắt lại thôi❄️
trên con đường về nhà quên thuộc, hôm nay thật vắng lặng
Tô Tân Hạo
Thật yên bình/hít thở/
đột nhiên chiếc xe sang trọng dừng ngay trước mắt cậu, một con người cao ráo bước xuống tiền về phía cậu
Chu Chí Hâm
Chúng ta lại gặp nhau rồi❄️/ đánh ngất/
Người hầu1: ai mà được cậu chủ bế vậy
Người hầu2: nhìn cưng thế/ u mê/
Anh bế cậu vào phòng mình, căn phòng chỉ có màu đen và xám, thật ma mị và mệt mỏi
Tô Tân Hạo
Đây ... đây là đâu/nhìn xung quanh/
Tô Tân Hạo
/ muốn trèo xuống giường để đi về/
Tô Tân Hạo
Sao mình bị xích lại thế này
Tô Tân Hạo
/rơi vào trầm tư/
Chu Chí Hâm
Tỉnh rồi sao❄️
Tô Tân Hạo
Bạn của anh họ em
Tô Tân Hạo
Sao em lại ở đây?
Chu Chí Hâm
Vì từ nay trở về sau em là của tôi ❄️/ thì thầm vào tai cậu/
Tô Tân Hạo
Anh thả tôi ra anh lấy quyền gì bắt tôi/ cố gỡ xích/
Chu Chí Hâm
Em không thoát được đâu❄️/ cười khẩy/
Nói thế rồi anh bỏ đi để cậu bơ vơ trong căn phòng đó
Cậu không sợ nhưng cậu cảm thấy ngột thở
Tô Tân Hạo
/nhìn ra cửa sổ/
Tô Tân Hạo
/Bước xuống giường lại mở cửa/
Anh bế cậu xuống nhà ăn mặc cho cậu vùng vẫy kịch liệt
Tô Tân Hạo
Anh thả tôi ra/cố thoát/
Chu Chí Hâm
Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi thì tôi sẽ thả❄️
Chu Chí Hâm
Còn nếu muốn tàn phế thì cứ thử❄️
Tô Tân Hạo
Anh ....anh là đồ điên
Tô Tân Hạo
Tôi chả có miếng giá trị gì cả thả tôi ra đi
Chu Chí Hâm
Đừng chọc điên tôi lên💢❄️
Chu Chí Hâm
IM NGAY CHƯA💢❄️
Tô Tân Hạo
/ giật thót tim/
Tô Tân Hạo
Cho tôi chết được không
Tô Tân Hạo
Anh làm gì tôi cũng được, miễn là tôi được chết/cầu xin/
Chu Chí Hâm
Tôi không để em chết dễ dàng như vậy đâu❄️
Chu Chí Hâm
Ăn đi❄️/ đưa bát cơm ra trước mặt cậu/
Chu Chí Hâm
Ăn đi hay muốn tôi đút cho ăn❄️
Bữa ăn giữa 2 người hiện tại không có khoảng cách, cậu ngồi trên đùi anh và được anh đút cho ăn nhưng trên mặt cậu không có biểu hiện gì ngoài việc tự làm đau chính mình
Đôi bàn tay cấu vào nhau gần như bật máu
Căn bệnh đó theo cậu được hơn 2 năm rồi và không có chuyển biến tích cực nào hết
Chu Chí Hâm
/nhìn thấy đưa tay mình ra/
Tô Tân Hạo
/giật mình nhìn xuống/
Chu Chí Hâm
Muốn chết vậy sao ❄️/trừng mắt/
Tô Tân Hạo
Muốn/thất thần/
Chu Chí Hâm
Ngoan ngoãn ăn đi ❄️❄️
Tô Tân Hạo
/Không quan tâm/
Ăn uống xong xuôi cậu cũng được đưa về phòng của anh
Anh thì đang làm việc bên thư phòng còn cậu bên này thì mở toang cửa mặc cho trời rất lạnh, cậu chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh đến gió nhẹ thôi cũng cảm nhận được cơn lạnh thấu xương
Tô Tân Hạo
*thoải mái quá*/lim dim/
Thoáng lúc sau trời đổ cơn mưa, sấm chớp như xé tan bầu trời về đêm, cơ thể cậu ướt nhẹp
Khi anh về phòng thì cũng gần một tiếng, cậu hiện tại không có giấu hiệu tỉnh lại như đã rơi vào cơn sốt do cơ thể ngấm nước quá lâu
Chu Chí Hâm
/nhìn xung quanh phòng/ Tân Hạo...đâu rồi ❄️
Chu Chí Hâm
Bỏ trốn sao❄️/mắt đục ngầu/
Chu Chí Hâm
/Ánh mắt liếc qua ban công/
Chu Chí Hâm
/đi lại định đóng cửa/Hửm/nhìn xuống/
Chu Chí Hâm
Muốn chết sao❄️💢/bế cậu vào phòng/
Tô Tân Hạo
Ưm/ chập chờn tỉnh/
Tô Tân Hạo
T.th.ả t.tô.i r.a/thều thào/
Chu Chí Hâm
Tôi cấm em không được chết, muốn chết sao nằm mơ đi❄️/lớn tiếng/
Tô Tân Hạo
A.nh k.ệ t.tô.i đ.i
Tô Tân Hạo
/cơ thể nóng lên/
Khuôn mặt cậu hiện tại trông rất trẻ con, đôi mắt có chút sưng lên, môi mấp máy, hai má phúng phính, chóp mũi đỏ ửng cúi gằm mặt xuống
Mới bị bắt đến nhà chưa được một ngày mà bệnh chắc nhà anh tạo nghiệp lắm á:))
Cơ thể cậu như bị cơn sốt nhấn chìm
Comments