[RhyCap] Chàng Trai Năm Ấy..
Chương 1
Vào năm 17 tuổi Hoàng Đức Duy đã hứa với Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Này anh Quang Anh! Anh sắp đi rồi đúng không?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Ừ đúng rồi/nheo mắt/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Anh hứa với em một điều được không?Em biết là dù gì lên đại học anh cũng sẽ lên thành phố để học tập và làm việc trên đó../cuối mặt xuống/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Em nói đi.Anh sẽ giữ lời hứa mà/xoa đầu em/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Anh có thể đợi em có một công việc ổn định và một ngôi nhà nhỏ được không..?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Nếu anh có lên thành phố thì nhất định phải liên lạc với em đấy nhé./nước mắt bất ngờ trào ra/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Đừng khóc chứ.Anh hứa mà có gì anh sẽ làm cho em thật hạnh phúc nhé?/lau nước mắt em/
Thế rồi hai con người này đã hứa hẹn với nhau và cũng tới lúc anh phải đi lên thành phố.
Ngày đi lên thành phố mưa phùn và có gió.Tuy rất lạnh nhưng em vẫn dặn dò và chúc anh lên đường thuận lợi.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Anh nhớ đi cẩn thận trên đó có rất nhiều thứ tụi mình chưa biết.Anh hãy sống tốt nhé/kiềm nén/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Anh nhớ rồi.Nếu lên trên đó thì anh sẽ liên lạc lại với em nhé đừng buồn nữa có anh rồi.Dù anh không bên em nhưng chúng ta có thể bên nhau sau này chứ?/ôm chặt em/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Dạ có nếu sau này anh sẽ bên em nha!/em cười nhẹ đáp/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Anh biết rồi nhóc con của anh.Anh sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi nữa đâu./hôn nhẹ lên môi em/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Chúng ta sẽ làm cho nhau những điều tốt đẹp nhất nha!/ôm anh/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Đương nhiên rồi.Anh mong anh và em sau này có thể bên nhau./cười/
Sau các khoảnh khắc chia tay và hứa hẹn với nhau như một cặp vợ chồng thì anh cũng phải lên đường đi qua thành phố để tiếp tục học và làm việc.
Nhưng mà trước khi đi anh đã cho cậu một tờ giấy ghi những dòng chữ đầy yêu thương mà anh viết gửi tặng chàng trai mà anh yêu.
Em tuy rất tiếc nuối nhưng cũng phải chấp nhận hiện thực là anh đã đi rồi không còn bên cạnh chăm sóc quan tâm lo lắng cho em nữa.Có hơi tuổi thân mà không sao vì hạnh phúc và ước mơ của cả hai cậu quyết định chịu đựng.
Em đã khóc rất nhiều sau khi anh đi.Mà có các người bạn luôn luôn chia sẻ và đồng cảm với em.
Đặng Thành An(Negav)
Đừng khóc nữa!Mày có biết là một năm trôi qua nhanh đến mức nào không.Dù gì mày cũng lên đó học đại học mà gặp Quang Anh là chuyện bình thường thôi đừng khóc nữa/xoa lưng em/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tao biết chứ nhưng mà tao thương anh ấy quá mày ơi../úp mặt vào gối/
Nguyễn Thanh Pháp
/Giựt cái gối ra/Khóc với chả lóc.Mày cũng phải để lo cho bản thân mày trước đi.Mày khóc mà hai mắt sưng húp lên rồi kia kìa.
Thế rồi hai người bạn cứ ngồi lúc thì an ủi lúc thì trêu ghẹo để em có thể vui cười được như mọi ngày.
Em tuy đã nín khóc nhưng trong lòng vẫn day dứt nỗi lo lắng cho anh.Vì sợ cho anh bị sao nên cứ nao núng mãi.
Nguyễn Thanh Pháp
Vui lên đê!Có tụi tao bên mày mà cố gắng học giỏi đi.Rồi mai mốt có gì tụI mình lên trên đó học chịu không?/búng trán em/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Được chứ! Tao cũng muốn là tụi mình lên trên đó vẫn chơi chung với nhau và thân thiết như bây giờ./cười cười/
Đặng Thành An(Negav)
Quyết định vậy đi.Chúng ta sẽ làm được./ôm lấy 2 người bạn của mình.
Comments