[ ĐN Blue Lock ] Nóng Tính
13
Em dẹp loạn tất cả cho kaiser
Em thất thần bước vào nhà
Tiếng cánh cửa mở ra nặng nề
Em vừa đặt chân vào nhà liền bị một cái tát giáng trời trút xuống
Tay mẹ em với má em va chạm mạnh vào với nhau
Em bất ngờ vì đây là lần đầu tiên mẹ đánh em
Bà Marceline
Ai là mẹ mày cơ chứ ?
Gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ
Bà Marceline
Mày đúng là có lớn mà không có khôn mà !
Bà Marceline
Ngu vẫn hoàn ngu
Bà Marceline
Vì một con ch.ó bên đường
Bà Marceline
Vừa rách nát vừa hôi hám mà lại cho miếng cơm sao ?
Bà Marceline
Mày hi vọng điều gì từ con ch.ó ấy ?
Bà Marceline
Trung thành ư ? Nhìn xem cái bộ dạng thảm hại gì đây ?
Bà Marceline
Trông thật bẩn mắt !
Bà Marceline
Nghèo thì hèn !
Bà Marceline
Chỉ vậy thôi! Mấy con ch.ó bên đường đấy cũng xứng tầm để chúng ta nhìn à
Marceline Bianca
Mẹ à.. không phải như mẹ nghĩ đâu
Marceline Bianca
Con .. con thật sự
Ông Marceline
Thật sự gì hả con?
Vừa sắn tay áo vừa nhìn em
Cánh tay vừa to , săn chắc của ông chi chít vết sẹo lồi lõm
Che đậy nó là một lớp hình xăm
Ông bật cười tiến lại gần em
Một cú tát như đấm vào mặt em
Em trực tiếp bị ngã xuống và vào chiếc bình sứ
Tiếng vỡ vang lên , cánh tay em bị vô số mảnh vỡ đâm vào
Marceline Bianca
Ba.. ba ! Con thật sự không có cố ý
Em mặc kệ má trái của mình đang sưng tím và môi em bị rách lớn
Máu chảy vào cổ họng em và bên ngoài
Mùi máu tanh ngòm làm em càng sợ hãi
Em trực tiếp quỳ xuống , hai bàn tay xoa vào với nhau
Marceline Bianca
Hức… ! Con xin cha
Marceline Bianca
L-làm ơn .. hic .. hãy tha con ! Con không có cố ý
Marceline Bianca
Hic.. tất cả ! Tất cả là do con
Cơn sợ hãi mạnh mẽ khiến em bật khóc nức nở
Một người vốn tự tin kiêu ngạo như em
Lại nhục nhã hơn một con đ.iếm bên đường
Ông ta tức giận không nói gì
Gân mắt nổi lên chứng tỏ đang cực kì phẫn nộ
Bà Marceline kinh tởm nhìn em
Bà Marceline
Ta chưa bao giờ nghĩ con sẽ như vậy đấy Bianca à
Bà Marceline
Thật thất vọng.. đúng là thứ bỏ đi
Bà Marceline
Con từng là niềm kiêu hãnh của ta mà
Marceline Bianca
Hic.. mẹ à !
Bàn tay đó vươn đến nắm mái tóc dài của em
Trực tiếp em lê lết trên sàn nhà lạnh lẽo
Ông ta coi em như miếng giẻ lau mà kéo lê tới văn phòng của bản thân
Em nắm lấy tay ba vừa cầu xin vừa bị kéo đi
Mong một chút thương xót từ máu mủ của mình
Máu của em men theo vết kéo mà nhuốm đỏ cả nửa căn phòng khác
Bà Marceline
Chậc.. / bỏ đi/
Cách cửa văn phòng bị đá tung ra
Ông ta kéo em đến tủ sách của mình mở hai vách ngăn của tủ ra
Một cách cửa sắt xuất hiện
Ổ khoá cũng được làm bằng ổ khoá của ngân hàng
Vài thao tác được diễn ra
Cánh cửa sắt vừa dày vừa buốt mở ra
Em tái mặt khi nhìn vào bên trong
Em bị ném mạnh vào căn phòng đó
Lại là những món đồ quen thuộc .. gắn liền với tuổi thơ của em
Điều cuối cùng khi ta thấy là gương mặt đẫm nước mắt của em đang chấp nhận sự thật
Và gương mặt trầm lặng của cha em
Cậu bàng hoàng khi thấy vết máu be bét trên sàn nhà
Và một xô đầy máu mà người hầu đang cặm cụi lau vết máu
Marceline Coralie
Nè .. rốt cuộc nhà xảy ra chuyện gì hả ?
Marceline Coralie
Chị hai đâu ?
Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh
Muốn tìm bóng dàng người chị hai của mình
Nvp
1: dạ.. cô chủ đang chịu phạt trong thư phòng của lão gia
Nvp
1: lão gia bảo nếu cậu về hãy ăn cơm và nghỉ ngơi sớm và sẽ thả cô chủ ra trước 9h tối
Marceline Coralie
Chị ấy .. bị thế bao lâu rồi ?
Nvp
1: mới có 2 tiếng thôi ạ !
Marceline Coralie
… còn 3 tiếng nữa !
Marceline Coralie
Mọi chuyện bắt đầu từ chiều sao..
Cậu nghiến răng lập tức chạy vào văn phòng của cha mình
Những người hầu hoảng hốt chạy theo muốn ngăn cậu lại
… cậu ch.ết lặng khi thấy vết máu đậm
Rất đậm bị đứt đoạn khi ở sau cánh cửa sắt đó
Cậu gào khóc đập cánh cửa kêu tên em
Thấy đập mãi cũng không có ích gì mà còn khiến tay cậu chảy máu
Cậu cầm gập đánh gôn của cha mình lên
Đập hết cái này đến cái khác vào cánh cửa
Đập đến khi ngón tay rã rời .. cổ tay như muốn đứt ra cậu cũng không dừng lại
Cho đến khi bất lực ngồi dựa vào cánh cửa bật khóc
Cậu sợ lắm.. bất lực .. tuyệt vọng
Sợ hãi hoà lẫn vào với nhau
Sợ chị hai sẽ rời xa mình.. sợ chị hai sẽ có những vết sẹo xấu xí như cha mình rải rác ở trên lưng
Cuối cùng cậu bị người hầu cưỡng ép về phòng
Cạch.. cánh cửa sắt mở ra
Em bất động nằm trên mặt đất với vô số vết thương đang chảy máu từ cơ thể ra
Chiếc kìm điện còn đang kêu lên vài tiếng trước khi tắt hẳn
Hơi thở em yếu ớt .. mọi thứ trên người em đều đang chảy máu
Người hầu lập tức chạy vào đỡ em lên
Nvp
1: MAU !! MAU GỌI XE CẤP CỨU CHO CÔ CHỦ
Nvp
2: ĐIỀU THÊM BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU ĐI !! CÔ CHỦ MẤT MÁU NHIỀU QUÁ
Đôi mắt em mờ dần rồi khép lại
Comments
Akaashi Kejji
Hay 🥳 mà cũng thấy tội cho n9 quá :(
2025-04-10
0