[Bluelock+Codegeass]Vô Phương
Chương 5:Đứa trẻ bước ra từ xóm nghèo
Cường quốc hùng mạnh nhất với một lịch sử hào hùng và vĩ đại
“Cơn ác mộng của lục địa đen” đã vươn mình thống trị một nửa thế giới
Những nước thuộc địa trung thành và phụ thuộc vào đó
Và phần còn lại của thế giới run sợ trước họ
Tạo thành một chuỗi lợi ích móc nối phức tạp không thể dứt ra
Và vị hoàng đế thứ 57 giờ đây đang cầm quyền đất nước trong thời kỳ huy hoàng nhất
Vị lãnh đạo kiệt xuất của WWQ trong thời kỳ đen tối nhất
Nanase Nijiro
Cái bài này sao khó thế không biết!
Nanase Nijiro
Cứ cái đà này thì sao mình đậu đại học được đây,mình không muốn đi lấy chồng…//lẩm bẩm//
Nanase Nijiro
Chết tiệt!tập trung lên nào!//cắn bút//
Có tiếng cửa mở từ bên ngoài
Nanase Nijiro giật mình ngoảnh mặt lại,lo sợ rằng sẽ có kẻ đến chiếm mất môi trường học tập yên ổn duy nhất của mình
Isagi Yoichi
Ồ,là cậu sao Nanase?
Isagi Yoichi
Cậu đang ôn đề hả,tớ tham gia cùng với nhé?//hào hứng//
Isagi Yoichi
Sẵn tiện tớ đang có một tập nặng trịch ở đây này!//đập xuống//
Nanase Nijiro
Ơ…hả!nhiều thế này cơ á?!
Nanase Nijiro có chút thương hại nhìn qua tập đề dày cộp, chỉn chu được kẹp trong tập hồ sơ ngay ngắn đến vẻ mặt bất lực của Isagi
Phải nói là, Nanase Nijiro rất biết ơn Isagi Yoichi
Từ khi cậu ấy đến đây thì Nanase đã không còn bị ức hiếp nặng nề như trước
Nanase Nijiro
“Để mà so sánh thì sắc xanh của cái bìa kẹp còn chẳng bằng sự tái nhợt trên mặt cậu ta”//cười trộm//
Nanase Nijiro
“Đương nhiên chỉ là phép nói quá thôi,thật đó”
Nhìn thấy sự xót xa và quan tâm qua ánh mắt của Nanase
Isagi Yoichi dù mệt mỏi nhưng trong lòng không khỏi vui sướng
Cảm giác bảo vệ người đã từng như mình thực sự quá tốt
Isagi Yoichi chọn dang tay,chừa cho Nanase Nijiro một khoảng lặng dễ thở trong cái cuộc đời đầy bi hài này
Cũng là đang bù đắp những tổn thương của cậu lúc trước
Để Isagi có thể tận mắt nhìn thấy kết quả mà việc làm của mình mang lại cho người khác
Lelouch nghĩ,nhiêu đó thôi cũng sẽ là nguồn động lực lớn nhất với Isagi sau này
Nhưng cũng sẽ là “con dao vô hình” sẽ đay nghiến nhân tính và lòng tin về chính nghĩa Của Isagi
Isagi Yoichi vào một lúc nào đó sẽ nhận ra rằng
Khi đã bước chân vào con đường tìm kiếm tự do và bình đẳng
Nhà lãnh đạo sẽ phải trải qua vô số lần vấn tâm
Về ranh giới của chánh và tà
Con người phải học cách đối mặt với hậu quả từ chính những lựa chọn của mình
Dù có xảy ra chuyện gì, hắn biết, mình bắt buộc phải theo đuổi nó đến cùng
Đi hết con đường máu dường như đã định sẵn kết cục
Học sinh quần chúng
1:hai người đó lại đi cùng nhau nữa kìa!
Học sinh quần chúng
2:đâu?ở đâu?//ngó ngang//
Học sinh quần chúng
3:mù à?chỗ cổng trường kia đó!thấy chưa!
Học sinh quần chúng
2:ờ ờ,thấy rồi thấy rồi!
Học sinh quần chúng
4:ê,tính ra là thằng Nanase ôm được đùi tốt đó chứ,nhớ cái bữa cậu ta nhập học cũng gây rùm beng khắp diễn đàn trường đấy thây?
Học sinh quần chúng
5:chứ mày nghĩ thằng Isagi nó chửi thẳng mặt thằng cuồng khuyển đó đến mức câm nín như thế thì không muốn nổi cũng không được
Học sinh quần chúng
6:cái tên Barou đấy cũng đáng đời thôi, chúng ta nhường nhịn nó một chút để sống yên ổn thôi mà nó ngày càng tác quái, bộ tưởng chúng ta dễ bắt nạt lắm chắc? tính ra Isagi nói đúng tim đen luôn, riêng mấy cái hành động đần độn với số tiền mà thằng Barou trấn lột được cũng đủ để nó phải đi bóc lịch mấy năm rồi đấy//cười mỉa//
Học sinh quần chúng
7:còn phải nói nữa à?thật sự nghĩ mình là nhân vật nào ghê gớm lắm?//nhún vai//
Học sinh quần chúng
8:riêng cái lớp 10-A đấy cũng có hơn nửa số người theo phe Isagi, coi bộ căng à//tinh thần hóng chuyện trỗi dậy//
Học sinh quần chúng
2:ý là có ai hóng trận combat này với tao không?
Học sinh quần chúng
5:cả cái trường này đều đang đợi đây này, nghĩ chắc mình mày đặc biệt hả?
Học sinh quần chúng
2:con mẹ-//tự ái//
Học sinh quần chúng
1:ê!hội trưởng với thằng Barou đến rồi kìa!
Đám đông cứ bàn tán xôn xao
Những tiếng xì xầm đó là thứ mà Shoei Barou không thể bỏ mặc
Kira Ryosuke cũng thầm mặc niệm cho đối thủ tự phong của mình
Vì anh biết,đó là người Shoei Barou không thể đụng tới
Nhìn vào hai tay đã nắm chặt thành quyền và vẻ mặt khó coi đó là biết gã ta lại sắp gây chuyện nữa rồi
Kira Ryosuke
“Có trách thì cũng chỉ trách cậu không biết chọn đúng người va chạm thôi”
Kira Ryosuke
“Đến lúc đó chắc chưa kịp vung ra được quả đấm nào thì đã bị còng lại rồi”//ném ánh nhìn thương cảm//
Kira Ryosuke
“Mà…đó là, Isagi!”
Nanase Nijiro
Trời đất!cậu lấy ra ở đâu nhiều đề hay như vậy thế!
Nanase Nijiro
Dựa vào tập này thì chỉ cần cậu cố gắng tầm một tháng là sẽ bắt kịp chương trình học rồi!
Isagi Yoichi
Đây là do một người anh của mình thức đêm soạn ra đó!
Isagi Yoichi
Cậu không biết đâu, anh ấy chu đáo đến mức còn làm ra một tập note kiến thức cho mình xem lại nữa cơ!//ưỡn ngực tự hào//
Nanase Nijiro
Vậy…cậu…//ngập ngừng//
Nanase Nijiro
Vậy cậu có thể học tập cùng tớ không? ở thư viện trường hay đâu cũng được!
Nanase Nijiro
Tớ dạo này học tập sa sút nên là…//do dự//
Isagi Yoichi
Tớ không ngại đâu, vậy hẹn cậu mỗi tối thứ hai với thứ bảy hàng tuần trong thư viện ở đường Sk nhé!
Isagi Yoichi
Biết ở đâu rồi đấy!
Isagi Yoichi
Tạm biệt,tớ có công chuyện nên xin đi trước đây!//vội vã//
Tới tận khi hình bóng Isagi đã khuất mắt
Nanase Nijiro mới như sực tỉnh, cuộc trò chuyện vừa rồi mơ hồ như một giấc mộng đẹp
Nanase Nijiro không thể hiểu nổi người bạn học mới đến này
Isagi Yoichi tốt bụng và nhẫn nại với Nanase một cách vô lý mà chưa từng đòi hỏi đến đáp
Dù cho Nanase Nijiro đã nhiều lần thử thách giới hạn của sự tốt đẹp này
Nhưng càng như vậy, cậu ta lại càng không thể tin nổi
Isagi Yoichi thậm chí còn thấu hiểu những omega hơn là chính bản thân họ
Nanase Nijiro đã bao đêm ước ao rằng vào một ngày nào đó,mình sẽ được sống trong một xã hội bình đẳng
Nhưng cậu biết,đó chỉ là một ảo tưởng cũ nát đã đi vào dĩ vãng
Để rồi giờ đây, Isagi Yoichi xuất hiện
Thắp lên ngọn lửa hi vọng đã sắp tàn trong trái tim Nanase
Nanase Nijiro biết rằng mình không thể làm gì hơn là tự bản thân cố gắng vươn lên
Và tự hứa sẽ làm mọi cách để báo đáp phần ân huệ này thật xứng đáng
Một cái tên khá quen thuộc với người dân vùng yx
Dưới sự bành trướng của đế quốc WWQ tác động lên toàn thế giới về mọi mặt
Lần lượt từng quốc gia phải đầu hàng dưới sức ép từ WWQ
Nhưng cũng không hoàn toàn,một số nước đã tuyên thệ sẽ tử chiến đến cùng
Với tâm lý “chết rồi thì về với chúa”, dân chúng từng người cầm lấy cái xẻng, con dao đã mòn, hoặc chỉ với hai bàn tay trắng
Vùng đất yx năm đó dưới sự chỉ huy của nhị hoàng tử nắm trong tay binh quyền to lớn là nơi hỗn loạn nhất
Chiến sự liên miên, hàng triệu binh lính ngã xuống
Tại đó,một con người không tưởng đã xuất hiện, chấn động toàn cầu thời ấy
Một cậu thiếu niên được ca tụng với cái tên
Vị lãnh đạo đã thành lập liên minh chống lại đế quốc, quy tụ các quốc gia đang cầm cự sống sót dưới móng vuốt của đế quốc WWQ
Cuộc tổng tiến công năm đó
Phe Jinpachi Ego đã chạm đến rất gần cột mốc chiến thắng khi đóng chiếm hầu hết các tuyến phòng ngự
Sau đó vẫn còn là một ẩn số
Chỉ biết rằng,cả đế quốc WWQ và liên minh đều không có bên chiến thắng
WWQ cạn kiệt ngân sách mà không thể chiếm thêm chút tài nguyên nào
Dân chúng biểu tình khắp các nẻo đường
Tóm tắt lại trong một câu là
Còn liên minh thì đấu đá nội bộ,rất nhanh đã tan rã
Người dân lại mất đi sự phản kháng vốn có, sống trong vật vờ và vô định
Sau đó,đế quốc WWQ khôi phục lại thời hoàng kim
Người dân từ các miền đất khác đều bị đày đọa
Nhiều người cố gắng bám víu lấy người WWQ, mong cầu có một con đường sống cầm cự cho qua ngày
Vùng yx là nơi diễn ra việc kì thị dân tộc nặng nề nhất
Và cũng là nơi tập hợp nhiều người đến từ khắp các quốc gia bại trận nhất
Họ trốn chui trốn lủi trong những khu nhà đổ nát là tàn tích của chiến tranh
Sống một cuộc đời đầy tủi nhục nhưng cũng bi hài hơn hết thảy
Không chỉ chứa chấp những con người thua cuộc
Mà còn là nhà giam vĩ đại nhất của omega
Cách gọi nguyền rủa và khinh miệt đến cùng cực
Bước đi trên con đường xi măng đầy rác rưởi
Isagi Yoichi tự nhắc mình phải khắc lấy hỉnh ảnh này thật sâu
Nhưng bước đi lại tràn đầy kiên định
Mục đích của Isagi Yoichi khi đến đây không gì ngoài tìm ra “người đó”
“Người” mà sẽ là vị tiên phong trong cuộc chiến đòi lại quyền bình đẳng
Một tượng đài không thể thay thế
Một cái tên sẽ len lỏi vào trí nhớ của tất cả
Lelouch vi Britannian
Isagi, có lẽ bây giờ em nên giao chuyện này cho anh//trầm ngâm//
Lelouch vi Britannian
Anh hiểu được quyết tâm của em, nhưng em còn quá non nớt
Lelouch vi Britannian
Em phải nhớ lấy điều này, một người tài giỏi là người có thể bắt chước người khác, chứ không phải là làm chuyện dại dột không chủ đích
Lelouch vi Britannian
Em có thể thấy bọn họ đáng thương,nhưng tin anh đi
Lelouch vi Britannian
Nỗi đau không phải là cái cớ để làm tổn thương người khác!
Nhìn bóng hình mờ ảo trước mặt
Isagi Yoichi giang tay, cơ hồ muốn ôm lấy bóng người đang hiện diện nơi đây
Giờ đây Isagi Yoichi không cần phải chìm vào mộng mị mới có thể nhìn thấy hình ảnh người anh trai yêu dấu
Cũng không cần phải chịu đựng cảm giác trống vắng khi chỉ nghe thấy tiếng nói mạnh mẽ vang vọng bên tai
Isagi xúc động,và cậu ấy muốn ôm anh trai mình thật chặt trong hiện thực
Để cậu càng thêm kiên định rằng tất cả đều không phải do cậu tưởng tượng ra
Nhưng đã có chút vỡ vụn trong âm thầm khi tay cậu xuyên qua tấm áo bào trắng ấy
Vội vàng dùng ánh mắt ủy khuất nhìn về một khoảng không vô định
Lelouch vi Britannian
Nếu em gặp phải chuyện gì, anh sẽ đau lòng lắm
Lelouch vi Britannian
Nghe lời anh nhé?
Isagi Yoichi thầm cảm thấy bản thân mình thật thiếu kiên định
Đến mức chỉ cần một lời anh trai nói cũng đã khiến cậu mềm lòng
Nhưng sao trách cậu được đây?
Rõ ràng là, Isagi đã đưa ra một quyết định khá tồi tệ và bốc đồng
Việc anh trai làm cũng chỉ muốn giảm thiểu rủi ro cho hai người mà thôi
Isagi Yoichi
Suy cho cùng thì em cũng không thể làm việc chu toàn như anh được, vậy vạn sự phải nhờ vào anh cả rồi!//mỉm cười//
Lelouch vi Britannian
Đương nhiên rồi, anh sẽ không để em thất vọng đâu
Người ta mới nhận ra được sự kinh hoàng qua bầu không khí nặng nề và sự ủ dột của xóm nghèo
Dễ dàng có thể thấy được đủ loại tệ nạn đều tụ tập ở đây
Như một thùng chứa to lớn chất đầy những thứ bị đào thải của xã hội
Tiếng chửi bới, la hét và khóc than chưa bao giờ ngừng
Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ tứ phía làm nhấn mạnh sự rối loạn của nơi đây
Cũng không hiếm thấy khi bắt gặp cảnh tượng người dân chính quốc hành hạ những con người thua cuộc đang hèn mọn lấy lòng
Côn đồ
1:thằng nhãi! khôn hồn thì đưa ra toàn bộ số tiền mày có cho tao!
Côn đồ
2:hừ! thằng ngu, muốn nhanh chóng kiếm tiền thì phải làm thế này này!//cầm gậy lên//
Tên bặm trợn lạ mặt ấy nhanh chóng áp sát sau lưng Lelouch, ý đồ muốn đánh sau đầu làm hắn bất tỉnh
Tên còn lại thấy thế cũng hiểu ra, vội vàng đi lục lọi xung quanh
Máu tươi đỏ thẫm, tỏa ra mùi rỉ sắt tanh tưởi dần tràn ra như vỡ đê
Chất lỏng đáng kinh sợ ấy dần dần thấm vào chiếc áo bẩn thỉu, rồi men then cơ thể nhuộm đỏ một vùng
Côn đồ
1:hơ!chuyện gì vậ-chết rồi!
Lại một người nữa ngã xuống,tạo ra một tiếng động không to không nhỏ
Nhưng cũng trong dự đoán, không ai dám bén mảng đến gần, dường như cố gắng phớt lờ sự tồn tại của hai cái xác đẫm máu
Côn đồ
3:chúng nó đã tắt thở rồi ạ!//báo cáo//
Isagi Yoichi
Ừ, các ngươi cứ xử lý như bình thường thôi//lạnh nhạt//
Isagi Yoichi
Ngươi đi phía trước, xem xem có chuyện gì nguy hiểm không
Isagi Yoichi
Còn hai người các ngươi tản ra thăm dò đi, nhớ kỹ phải tìm được ai rồi chứ?
Côn đồ
3+4:yes, your highness!//cung kính//
Tròng mắt chúng hiện lên một vòng sáng đỏ mờ nhạt đáng ngờ
Thật hiếm lạ khi thấy đám cuồng đồ này bày ra nét mặt tôn trọng như vậy với một cậu thiếu niên trẻ tuổi
Bởi những người thô kệch như chúng sẽ chỉ quan tâm đến miếng ăn qua ngày và đã quen với sự điên cuồng trong sinh tồn
Không đời nào sẽ có ngày chúng có thể can tâm quỳ gối trước cậu học sinh yếu ớt như thế
Isagi Yoichi
“Đúng thật là quá hỗn loạn mà, mới không bao lâu đã đụng độ mấy trận đánh nhau rồi”//trầm ngâm//
Isagi Yoichi
Tên kia, đúng, ngươi đó//chỉ tay//
Isagi Yoichi
Ngươi có giỏi đánh lén không?
Yo Hiori
Thưa ngài,c-con có thể hạ đư-được ba người trưởng thành n-nếu trong trường hợp đánh bất ngờ ạ!//lắp bắp//
Isagi Yoichi
“Hửm, cái kiểu xưng hô kì quái gì thế này?”
Isagi Yoichi
Rất tốt! vậy ngươi theo sau bảo vệ ta, nhớ không được lộ mặt khi ta chưa cho phép
Isagi Yoichi
“Tên nhóc này có thiên phú đấy, có thể bồi dưỡng được”//xoay người bước đi//
Yo Hiori
“Ơ! rất tốt ư!”//ngượng ngùng//
Yo Hiori không thể giải thích cho sự sung sướng đang trào dâng ở đáy lòng
Cậu ta chưa từng cảm thấy thỏa mãn như lúc này
Cứ như cậu ta sinh ra để phục tùng vị “vua” trước mặt vậy
Khói thuốc hôi thối lượn lờ từng dãy dày đặc tiếp nối nhau được bắt nguồn từ những bao thuốc lá rẻ tiền không rõ nguồn gốc
Đã để lại một ấn tượng khắc sâu trong mỗi người khi ghé đến nơi này
Tiếng khò khè the thé phát ra từ cổ họng khô khốc cứ day dứt mãi
Bãi rác bốc mùi hôi thối bên cạnh cũng không thể che đậy mùi máu tanh nồng đang vờn qua cánh mũi
Cậu bé nom mười ba, mười bốn tuổi dựa lưng vào vách tường ẩm ướt hít thở một cách khó nhọc
Bí ẩn
Hah-ha hah…//hít thở sâu//
Bí ẩn
“Bình tĩnh lại bình tĩnh lại, chắc chắn sẽ có cách giải quyết đám người phiền phức đó thôi mà…”
Bí ẩn
“Nát con mẹ nó rồi! mình không còn sức nữa!”//bấu chặt ống tay áo//
Bí ẩn
“Chết tiệt! giờ phải làm sao đây….”
Kahvallven
Mày có trốn cũng không thoát được đâu, ngoan ngoãn giao nó cho tao đi
Kahvallven
Tao không muốn tốn thời gian với mày làm gì, sẽ rất tệ nếu mày làm tao nổi điên lên đấy~
Từ con hẻm tối, một người phụ nữ trung niên mang nét Tây Âu bước ra với vài tên cao lớn theo sau
Bà ta lạnh lùng ngắt điếu thuốc, giọng điệu mất kiên nhẫn lộ rõ
Đứa trẻ kia nghe thấy thế toàn thân liền run rẩy, cặp mắt đảo ngược ra sau cố gắng nhìn rõ đám người đang tới gần
Bí ẩn
Con cầu xin bà tha cho con với!
Bí ẩn
Con thực sự không có biết cái thứ mà bà nói đến là gì cả!con xin bà thương lấy mà tha cho con!
Đứa bé quỳ xuống một cách khó nhọc
Hai tay nó liên tục chắp vái lại, miệng thì run rẩy cố nói rõ câu
Người đàn bà nghe thấy thế tức giận, khuôn mặt bà ta vặn vẹo, gằn từng chữ
Kahvallven
Thằng nhãi khốn khiếp, để tao xem xem mày còn có thể cứng miệng đến mức nào!//tức giận//
Kahvallven
Bọn bây, đánh gãy chân nó đó cho tao!//gằn giọng//
Kahvallven
Tao nói lại lần cuối, đưa thứ đó ra cho tao cho tao!
Từng trận đòn giáng thẳng xuống khắp thân thể gầy guộc kia, máu tuôn xối xả không ngừng
Cậu bé van nài mãi, cho đến khi chẳng còn thốt lên được lời nào nữa
Đôi tay che đi những chỗ hiểm, cậu cuộn tròn lại thành một vòng tròn nhỏ chịu trận
“Nếu cứ thế này, không bao lâu nữa mình sẽ chết mất!”
“Không! mình không thể chết được!”
_________________________________
Kahvallven
Ah! cẩn thận!//trừng lớn//
Cậu bé đột nhiên vùng dậy
Đôi mắt đỏ ngầu tia máu, ánh lên sự điên cuồng như kẻ điên
Chộp lấy con dao phay đã mòn gần đó, trên lưỡi dao vẫn còn vương mùi máu nồng của gia súc
Cậu bé cầm chặt con dao bằng cả hai tay
Chân đạp đổ những dãy sắt ngổn ngang treo lủng lẳng trên gác mái
Tiếng động lớn đến nỗi tưởng chừng như cả mặt đất rung chuyển
Những miếng sắt nặng nề đổ xuống, đè chết không biết bao nhiêu tên
Từ chỗ đó, máu thẫm đẫm cả vùng
Từ từ lan đến chân cậu bé
Khoảnh khắc dòng máu ấm chạm đến ngón chân chai sạn đã rách toác
Đứa bé chăm chăm nhìn thứ máu tanh tưởi ấy vấy bẩn đôi chân mình
Đứa bé nằm sõng xoài trên nền đất lạnh lẽo
“TAO SẼ KHIẾN MÀY CHÔN THÂN TẠI ĐÂY!”
Kahvallven bước ra từ đống đổ nát, nắm trên tay gậy sắt nhuốm màu máu đã biến dạng
Bà ta căm hận, bước những bước nặng nề đến chỗ cậu bé
Đứa bé điên cuồng gào rống, tay bấm chặt nhau đến bật máu
Kahvallven
Hừ, đúng là xúi quẩy!//giơ gậy//
Nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu tăm tối mở to đang trừng trừng nhìn mình
Kahvallven chợt khựng lại, phải, bà ta thấy sợ hãi
“Tại sao mình phải gánh lấy những bất công này chứ?”
“Mình đã làm gì nên tội đâu?”
Bí ẩn
Không! không thể chịu đựng nổi nữa!//ôm đầu//
Bí ẩn
Tao không thể sống như một con chuột cống dơ bẩn như thế này mãi được!
Bí ẩn
Tao muốn thay đổi tất cả!
Đứa bé gào lên nỗi tức tưởi một cách tuyệt vọng
Như một sợi xích vô hình đã vỡ nát trong trái tim cậu ta
“Tốt, vậy ta sẽ chọn cậu”
_______________________________________
Kahvallven
Ai ở đó!//cảnh giác//
Isagi Yoichi
Một người phụ nữ trung niên không nên cau có thế này đâu, nếu không nếp nhăn xuất hiện trên khuôn mặt sẽ nhiều lắm đó//châm chọc//
Isagi Yoichi
Xin chào, và không cần hỏi ta bất cứ điều gì cả
Isagi Yoichi
Dù sao thì ta cũng sẽ không trả lời đâu//mỉm cười//
Kahvallven
Hừ! đừng có phá chuyện của tao!//tức giận//
Kahvallven
“Con mẹ! nếu mình phải xử lý thêm thằng nhãi này nữa thì toi!”//tính toán//
Kahvallven tự biết lượng sức mình, bà ta chắc rằng mình cũng đã đến giới hạn
Lùi mấy bước để lấy đà, Kahvallven bật tốc chạy tới mưu dùng một chiêu đánh úp
Kahvallven
Thằng nhãi ốm nhom như mày lấy cái gì để phản lại tao!//vác gậy//
Isagi Yoichi
Ta không phải không có vũ khí gì đâu đấy
Isagi Yoichi
Lelouch vi Britannia ra lệnh cho ngươi, chết đi!//chỉ tay//
Bí ẩn
“Hơ-c-cái quái gì thế này!”
Đứa bé kinh sợ trước cảnh tượng kì dị mà nó chưa bao giờ gặp qua
Nó chống tay lên, cố nhìn rõ mặt cậu thiếu niên làm nó bàng hoàng
Kahvallven
Yes, my lord!//tròng mắt biến đổi//
_________________________________
Nhìn cái xác nằm lê lết ở đó
Đứa bé đăm chiêu nhìn người thiếu niên đang nở nụ cười lịch thiệp trước mắt
Cơn ác mộng cả đời của cậu ta trong bao nhiêu năm
Đến cuối cùng cũng đã biến mất chỉ bằng một câu nói trong một khoảng khắc
Cậu thiếu niên tuấn mỹ cao ngạo đứng ở đó,chìa tay về phía đứa trẻ
Từ cái ôm đó,đã mở ra một trang tráng sử huy hoàng mà thế nhân hằng ca ngợi mãi về sau
“Ta sẽ không bao giờ quên cái ngày định mệnh ấy đã thay đổi ta như thế nào”
“Một khế ước đã ràng buộc chúng ta lại với nhau”
“Người có lẽ không biết,ta đã chẳng còn sức để vùng vẫy trong chính sự ám ảnh mà tự ta tạo ra,với người”
______________________________________
“Ngươi thèm khát sức mạnh?”
“Vương quyền sẽ khiến ngươi mãi mãi cô độc“
“Nó sẽ xua đuổi đi những người quý giá nhất của ngươi”
“Ta đến để làm một khế ước với kẻ can đảm nhất”
“Ta sẽ ban cho kẻ đó sức mạnh, và đổi lại, kẻ đó phải thực hiện một điều kiện của ta”
“Ngươi, liệu có sẵn sàng trở thành kẻ đó?”
Bí ẩn
Được, tôi chấp nhận với người!//nắm chặt tay//
_____________________________________________
Yo Hiori
Ngài bế thằng nhãi kia như thế, không thấy nặng sao?//quan tâm//
Isagi Yoichi
Không thành vấn đề, ta cũng không yếu đuối như vậy//cẩn thận ôm lấy người cậu bé//
Isagi Yoichi
Yo Hiori, ngươi hãy chôn lấy bí mật này cho đến khi xuống mồ đi, được chứ?//bình thản//
Isagi Yoichi
Ta tin tưởng ngươi, nên tốt nhất đừng làm ta thất vọng
Yo Hiori
“Ha, làm sao tôi có thể phản bội ngài cơ chứ, my lord?”
Hai người cứ thế đi hết con hẻm bẩn thỉu trong sự im lặng đến ngột ngạt
Thi thoảng lại có tiếng nước róc rách chảy
Và sự chú ý của Yo Hiori chỉ dành riêng cho mình Lelouch vi Britannia
__________________________
Isagi Yoichi
Anh à, thực sự phải làm như vậy sao?//cau mày//
Lelouch vi Britannian
Anh cũng là bất đắc dĩ, anh cũng muốn nghĩ cách khác lắm//bấu chặt ống tay áo//
Isagi Yoichi
Em không muốn làm khó anh đâu, chỉ là không quen thôi…//cúi đầu//
Lelouch vi Britannian
Anh xin lỗi nhé, đã để em và gia đình phải chịu khổ rồi//buồn rầu//
Michael Kaiser đi theo sau bước chân Isagi Yoichi
Nó càng cảm thấy mình không thể hiểu nổi con người kì quái này nữa
Lén ngước mắt lên nhìn lại lần nữa
Rõ ràng,nó đã bị nhìn thẳng vào mắt
Michael Kaiser
“Ồ,lần này thì người ấy đã trở lại rồi”
Isagi Yoichi
Có gì muốn hỏi thì nói bây giờ luôn đi, ta sẽ trả lời cậu
Michael Kaiser
Người không phải là đa nhân cách đâu, đúng không?
Isagi Yoichi
Ồ? một câu hỏi khá bộc trực đấy
Isagi Yoichi
Câu trả lời là không, nó khá huyễn học và ta sẽ nói rõ hơn vào thời điểm thích hợp
Michael Kaiser
Vậy, tại sao người lại cứu tôi?
Isagi Yoichi
Vì ta nhìn thấy khí chất nhà vua của cậu, hay nói đúng hơn, là ta nhìn trúng sự gan dạ và cơ trí mà cậu sở hữu, cậu sẽ không phải loại thánh mẫu luôn miệng nói mấy lời sáo rỗng về Đức tin và tình yêu đâu, đúng chứ?
Michael Kaiser
Người thực sự biết đánh giá người khác đấy, nhưng không biết nếu tôi là omega thì người còn có thể thốt những lời vừa nãy không nhỉ?
Isagi Yoichi
Ta chọn cậu cũng vì cậu là omega//mỉm cười//
Michael Kaiser
Tôi chưa bao giờ thấy một beta không coi thường omega như người đấy, dù quả thực người nói đúng về con người tôi rồi, và tôi cảm thấy thật không ổn khi có người quá hiểu rõ về tôi như vậy//nhún vai//
Michael Kaiser
Vậy, hỡi người, hãy nói thêm cho tôi biết về sức mạnh và điều kiện mà người đã từng nhắc đến, tôi cầu rằng tôi có thể vùng ra cái chốn bùn lầy ấy với người
Isagi Yoichi
À,ta chưa nói điều kiện của mình nhỉ,chả trách cậu thắc mắc
Isagi Yoichi
*********//thì thầm//
Michael Kaiser
Ồ!…th-thật điên rồ!//kinh ngạc//
Michael Kaiser
Nhưng tôi chắc rằng mình sẽ làm được, ít nhất là với tất cả sức lực!
Isagi Yoichi
Đừng có nói với giọng điệu như thể đã cố hết sức như thế, ta muốn cậu chắc chắn làm được kìa
Isagi Yoichi
Vì cậu có thể an toàn mà phát triển, ta đã đánh mất rất nhiều thứ đấy
___________________________
Isagi Iyo
Mừng con về nhà Yoichi!
Isagi Issei
Ba có cái này cho con xem nè!//chạy ra//
“Con đã lừa dối hai người như thế này,chính con cũng không thể tha thứ cho mình được”
“Nhưng con không thể quên được cái ngày địa ngục ấy được”
“Mối thù mà con đeo trên mình thực sự quá nặng nề”
“Con không cầu xin tha thứ đâu”
___________________________________________
Một khung cảnh gia đình ấm êm với tiếng cười lúc nào cũng dư thừa là điều mà Michael Kaiser ao ước từ rất lâu rồi
Và giờ, điều ước của nó đã được lên kế hoạch cho bước đầu tiên
Nhưng theo một cách khiến nó phải dành cả quãng thời còn lại để dằn vặt về nó
Michael Kaiser
Tôi xin lỗi, vì tôi chưa bao giờ mong mọi chuyện sẽ phải giải quyết thế này…//nói nhỏ//
Isagi Yoichi
Không, cậu không cần phải xin lỗi tôi, chính tôi mới là người đã lừa dối gia đình của tôi, và tôi cũng chỉ cần là sự thành công của cậu, nó là sự đền đáp duy nhất đối với tôi
Isagi Yoichi
Mà, tôi cũng không phải là anh trai, anh ấy rất hiếm khi chiếm quyền điều khiển cơ thể tôi//lạnh nhạt//
Isagi Yoichi
Cậu là một đứa trẻ bước ra từ xóm nghèo, chắc hẳn phải hiểu là lời xin lỗi rất vô dụng mà, phải không?
Michael Kaiser
“Sự bù đắp…duy nhất sao?”//nắm chặt tay//
Isagi Iyo
Nào nào,hai đứa ăn mau đi,thấy mẹ làm mâm cơm hôm nay thế nào?//mong chờ//
Isagi Yoichi
Ừm,rất ngon mẹ ạ!//cười tươi//
_________________________
Không gian đen tối bao trùm
Ở đó,chỉ có bóng dáng vị hoàng đế ác nghịch đang ôm đầu một cách đau đớn
Lelouch vi Britannian
Tại sao mình lại buồn ngủ thế này,bình thường mình có bao giờ như thế đâu?
Lelouch vi Britannian
Nếu mình thiếp đi rồi,cảm giác sẽ không quay trở lại được nữa vậy
Lelouch vi Britannian
Nếu linh cảm này là thật,vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
______________________________________
Tác giả
Nhiều lúc t tự thấy quan ngại sâu sắc về khả năng đặt tên của mình;)))
Tác giả
Kiểu, tất cả những gì t có thể làm là chọn bừa bữa mấy chữ cái la tinh rồi áp nó vào những gì t vừa mới nghĩ ra ấy=)))))((
Comments
All Hail Lelouch!
haha tặng bác 1 vote😋
2025-05-13
0
Anonymous
*buổi ạ! Cmn check đi check lại cuối cùng vẫn có lỗi chính tả, nhục=))))
2025-05-17
0