[Rhycap] Cục Cưng Của Ông Trùm Mafia~~
Muốn lên thành phố lập nghiệp
Hoàng Đức Duy, cậu bé 18 tuổi, lớn lên trong một gia đình nghèo khó, nơi mà ba mẹ chỉ lo vào cờ bạc, không hề quan tâm đến cậu. Vì điều kiện khó khăn, Duy phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp gia đình. Những ngày tháng đó, cậu phải chịu đựng sự thiếu thốn và những trận đòn roi từ ba mẹ mỗi khi họ say cờ bạc. Không muốn cuộc đời mình mãi bế tắc trong cảnh nghèo nàn và bạo lực, Duy quyết định rời quê lên thành phố, với hy vọng tìm kiếm một công việc để tự lập, xây dựng cuộc sống mới, thoát khỏi sự khắc nghiệt của gia đình và có một tương lai tươi sáng hơn.
Mẹ em
Má nó //đập bài xuống bàn//
Đa nv nam
Sao bà chị muốn chơi tiếp không
Đa nv nam
Nhưng mà bà chị hết tiền rồi còn đâu
Mẹ em
À tôi quên hay anh cho tôi mượn đỡ đi để tôi gỡ nốt ván này đi
Đa nv nam
Không bà chị trả hết nợ cũ đi rồi thằng này lại cho bà chị mượn 20 tr.iệu
Mẹ em
G..gì mà 2..20 tr..triệu //lấp ba lấp bắp//
Đa nv nam
Giờ bà chị tính sao
Đa nv nam
1 là trả tiền rồi chơi tiếp còn 2 cho tôi xin 1 cánh tay của bà chị nhé
Mẹ em
T..tôi sẽ trả mà đợi tôi tí //móc điện thoại ra//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
📞Alo ạ
Mẹ em
📞Mày gửi tiền cho tao nhanh đi không chúng nó ch.ặ.t tay tao bây giờ
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
📞Mẹ làm gì mà người ta đòi ch.ặ.t tay mẹ chứ
Mẹ em
📞Thì nợ chứ sao, mà mày hỏi nhiều quá đấy gửi tiền nhanh cho tao đi
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
📞Mà mẹ nợ bao nhiêu
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
📞20 ngàn á
Mẹ em
📞Không sao mày ng.u vậy không biết động não suy nghĩ à là 20 tr.iệu đấy con
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
📞G..gì mà 20 tr.iệu con làm gì có đủ số tiền đó mà trả chứ
Đa nv nam
Sao rồi bà chị hơi lâu rồi đó //sắp cáu//
Mẹ em
Đợi tôi tí rồi tôi kêu người đem tiền qua cho cậu //bịt loa điện thoại lại//
Đa nv nam
Nhanh lên đấy thằng này không thích chờ lâu đâu
Mẹ em
📞Má giờ tao không cần biết mày đủ hay không đủ lo mà mang tiền đến đây cho tao
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
📞Ơ kìa mẹ...
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Tch giờ kiếm đâu ra 20 tr.iệu đây chứ ass //vò đầu//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
//chạy//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
//thở//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Đ..đây tôi mang t..tiền đến cho mấy người đây //thở//
Mẹ em
Đấy thấy chưa tôi nói rồi kiểu gì nó cũng nghe tôi mà mang tiền qua trả cho cậu thôi
Đa nv nam
Cũng được đấy, còn mày đi vào đây
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
//đi vào//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Đây là số tiền tôi dành dụm được có nhiêu đây thôi, mấy anh cho tôi trả từ từ được không
Đa nv nam
Gì mà chỉ có 3 tr.iệu //đập tay xuống bàn//
Đa nv nam
Mày giỡn mặt với tao hả thằng nhóc con này //nắm cổ áo em//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Thả tôi ra //vùng vẫy//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Các anh cho tôi trả từ từ đi tôi xin các anh đó, đó là số tiền tôi đã đi làm dành dụm được mong anh thư thư cho tôi
Đa nv nam
Được rồi, lần sau tao đòi tiếp, lần sau mà như vậy thì mày coi chừng cái m.ạ.n.g của mày nha //bỏ đi//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
T..tôi biết rồi
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Mẹ à đi về thôi đừng chơi nữa //cố kéo bà ta về//
Mẹ em
Mày kệ m.ẹ tao liên quan gì tới mày à xong việc rồi thì mau c.út đi
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
//lủi thủi đi về//
Duy bước đi trên con đường vắng, từng bước chân nặng trĩu, tâm hồn cậu cũng dường như đang chìm trong bóng tối. Cậu không thể nào quên được ngôi nhà mà mình đang sống, nơi mà mẹ cậu luôn vùi mình trong những ván bài, không màng đến gia đình, còn ba thì lúc nào cũng say khướt, không biết đến sự cô đơn của cậu. Mỗi lần trở về nhà, Duy lại cảm thấy như mình là người thừa, như một b.ó.ng m.a lặng lẽ trong căn nhà lạnh lẽo. Cậu mệt mỏi và tủi thân, ước ao có thể trốn chạy, tìm một nơi nào đó bình yên, không có sự xô bồ của cờ bạc, rượu chè, và sự thiếu thốn tình thương. Nhưng cậu biết, chẳng thể đi đâu được, chỉ có thể tiếp tục bước đi, dù lòng nặng trĩu.
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Haizz //lắc đầu + thở dài//
Ba em
Thằng Duy đâu //đi loạng choạng vào nhà + giọng nói say sỉn//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
D..dạ con đây thưa ba //hơi sợ//
Ba em
Tiền mày đi làm hôm nay đâu hức //nấc//
Ba em
Đưa cho hức tao //vừa nói vừa bị nấc//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
D..dạ hôm nay con kiếm không được nhiêu hết á ba //run//
Ba em
MÀY MAU LẤY TIỀN RA ĐÂY MAU LÊN //tức giận//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Tiền con cũng trả bớt nợ cho mẹ mất rồi ạ hức //vừa khóc vừa nói//
Đức Duy là một cậu bé luôn sống trong nỗi lo sợ mỗi khi ba cậu đi nhậu về. Mỗi lần như vậy, ba lại yêu cầu Duy phải đưa tiền cho ông, nếu không sẽ bị đ.á.nh đ.ậ.p th.ậ.m t.ệ. Để có tiền đưa ba, Duy không ngừng làm những công việc nặng nhọc. Cậu gặt lúa cho người dân, bán hoa quả ngoài chợ, hoặc đôi khi phải ra đồng bán rau củ. Những buổi chiều tối, khi mọi người trở về nhà nghỉ ngơi, Duy vẫn miệt mài làm việc, chỉ mong có đủ tiền để tránh cơn thịnh nộ của ba.
Ba em
MÁ MÀY CÓ TIỀN TRẢ BỚT NỢ CHO NÓ THÌ MÀY CŨNG PHẢI CÓ TIỀN ĐƯA CHO TAO CHỨ TAO NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA LÀ TIỀN HÔM NAY MÀY KIẾM ĐƯỢC LÀ BAO NHIÊU MAU ĐƯA RA ĐÂY CHO TAO
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
//giật mình + sợ hãi//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
D..dạ để con coi coi còn không để đưa ba ạ //run rẩy và sợ hãi//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
D..dạ hôm nay con còn có nhiêu đây thôi ạ //đưa tiền cho ông ta//
Ba em
CÁI GÌ MÀ CHỈ CÓ NHIÊU ĐÂY VẬY, NHIÊU ĐÂY SAO MÀ ĐỦ ĐÂY HẢ
Tiếng chai rượu bị ông ta đập mạnh xuống sàn và vỡ tung tành
Ba em
M.Ẹ MÀY MAU LẤY HẾT TIỀN RA ĐÂY KHÔNG TAO CHO MÀY ĂN Đ.Ậ.P BÂY GIỜ MẤY NGÀY TRƯỚC MÀY BỊ CHƯA CHỪA HẢ
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
D..dạ thật sự là con đã hết sạch tiền rồi ạ //khóc//
Ba em
MÁ NÓ //nắm tóc cậu// mày nói nhanh tiền ở đâu NÓI NHANH
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hức hức con nói thật con hết tiền rồi ba ạ //vừa nói vừa khóc//
Ba em
TAO KÊU LÀ TIỀN MÀY DẤU Ở ĐÂU
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
C..con thật sự đã hết rồi, con xin ba đấy ạ tha cho con đi ạ hức hức //van xin ông ta//
Ba em
Mày đừng có mà ở đó giở cái trò nước mắt cá sấu ra đây với tao chẳng vô ích gì đâu //đ.ậ.p mạnh đ.ầ.u cậu xuống sàn gạch//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
AAA con xin ba, ba đừng đánh con nữa con xin ba
Đức Duy quỳ xuống, tay run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn ba mình. Cậu van xin, giọng nghẹn ngào: "Ba... đừng đánh nữa... con đau lắm..." Những vết bầm tím, vết vằn đỏ rát từ những cú đánh của ba vẫn còn in hằn trên cơ thể cậu, như những dấu tích không bao giờ phai mờ. Những vết thương ấy quá nặng để có thể lành nhanh chóng, chúng vẫn còn tứ.a m.á.u và đau nhức mỗi khi cử động. Cậu chỉ muốn được yên bình, nhưng mỗi khi ba nổi cơn giận, cậu lại phải chịu đựng thêm những vết thương mới, khiến những vết thương cũ chưa kịp lành lại càng thêm tồi tệ.
Trời tối xuống không khí dần tĩnh lặng xuống và yên bình hơn, từ trong một căn phòng nhỏ nhắn của cậu vẫn còn rất sáng đèn
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
Hức hức //vừa khóc vừa sức thuốc lên cơ thể//
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
*Từ khi nào mình lại không muốn ở căn nhà này nữa chứ, mình muốn đi đâu đó thật xa để không phải chịu những cảnh áp bức này nữa*
Hoàng Đức Duy (Captainboy)
*Lúc nào cũng vậy ba mẹ cũng chỉ biết vào ăn n.h.ậ.u c.ờ b.ạ.c cũng chả thèm quan tâm gì đến mình, mình muốn lên thành phố để lập nghiệp và cũng muốn có một cuộc sống tốt hơn mình không muốn phải sống trong cảnh nghèo nàn này nữa, trách sao ông trời lại cho mình một số phận khổ đến như vậy chứ*
Vì quá mệt nên cậu đã thiếp đi trong căn phòng nhỏ của cậu
Comments
flash và cừu có cánh and muzik
tiền đây tiền này hơi nóng đấy ko bt ông có cầm đc ko // dí súng vào đầu // sao hả cầm nổi đc tiền này ko * đời tao ghét nhất mấy đứa cờ bạc bạc đặc biệt là rượu bởi vì nó kiến nhà tao tan nát vì cái thứ gọi là rượu và cờ bạc là thứ kiến cho nhà tao tan nát *
2025-06-05
0