[RhyCap] Sân Trường Năm Ấy, Tớ Yêu Cậu
chuong 𝟑: Tớ Muốn Biết Tên Cậu
Tiết Sinh cuối buổi sáng trôi qua chậm chạp. Duy chống cằm nhìn đồng hồ, tay thì vẽ nguệch ngoạc mấy hình tròn không rõ nghĩa trên góc vở
Bài giảng về “hệ tuần hoàn” chẳng thể nào đi vào đầu, vì tâm trí cậu đã trôi đâu mất rồi
Chính xác là trôi qua bên lớp 11B rồi
Hoàng Đức Duy
*Cậu ấy đang làm gì nhỉ?*
Hoàng Đức Duy
*Có nghe giảng không?*
Hoàng Đức Duy
*Hay là đang ngủ gật?*
Hoàng Đức Duy
//Cười khẽ//
Duy tự hỏi, rồi bật cười khẽ. Cậu ấy bị sao thế này chứ… đến tên người ta còn không biết
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên. Học sinh ùa ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ. Duy vẫn ngồi yên, mắt đảo quanh tìm một người
Đặng Thành An
//Bước đến bàn cậu, tay ôm cặp// ê Duy
Đặng Thành An
Trưa nay cậu đi ăn căn tin không, nghe bảo có cơm nắm rong biển đóoo
Hoàng Đức Duy
//Lơ đãng trả lời// chắc ăn… À mà An này, cậu có quen ai bên 11B không
Đặng Thành An
//Nghiêng đầu cười tươi// ồ, hiểu rồi nhá. Là cậu đó đúng không? Cậu muốn tìm tên cậu ấy hả
Hoàng Đức Duy
Suỵt! //lấy tay bịt miệng An lại//
Hoàng Đức Duy
Nói nhỏ thôi! Tớ chỉ… muốn biết tên cậu ấy
Đặng Thành An
Ừ thì… //gỡ tay Duy ra/l
Đặng Thành An
Tớ không chắc tên hết lớp 11B, nhưng để tớ hỏi thử thằng Hùng bạn tớ, nó học lớp đó
Hoàng Đức Duy
//Sáng bừng cả mắt// Thật hảaa
Hoàng Đức Duy
Nhờ cậu đó nha~
An lắc đầu cười, vỗ vai cậu rồi rời khỏi lớp. Duy ngồi lại, trong lòng nôn nao. Mới chỉ một ánh nhìn, một chút rung động… mà cậu lại vì thế muốn biết tất cả về người ấy
Buổi trưa, căn-tin đông nghịt. Duy vừa cầm khay cơm vừa đảo mắt tìm người quen. Và rồi đúng như duyên số, cậu ấy cũng đang đứng xếp hàng, chỉ cách Duy hai người
Cậu vẫn điềm tĩnh, dáng người thẳng tắp, đôi mắt như không để tâm đến xung quanh. Nhưng với Duy, chỉ cần cậu ấy ở đó thôi cũng đủ khiến tim cậu đập loạn cả lên
Hoàng Đức Duy
*Hé hé... đâu là cơ hội tốt?*
Hoàng Đức Duy
*Là đây chứ đâu~*
Hoàng Đức Duy
*Nhùn bảng tên cái coai*
Duy cố gắng nghiêng đầu một cách tự nhiên nhất có thể. Nhưng khổ nỗi, đồng phục mùa thu lại có áo khoác, cổ áo che mất bảng tên. Cậu thất vọng ra mặt
"Nhìn dữ vậy mà không được gì à?"
Hoàng Đức Duy
Cậu... cậu đi nhẹ như ma thế hả!?
Đặng Thành An
Hỏi rồi đóoo
Đặng Thành An
Hùng nói lớp nó có học sinh mới chuyển về tên là Quang Anh. Cao, trắng, đẹp trai, mặt lạnh như băng. Nghe mô tả y chang
Duy sững người một chút, Quang Anh… cậu ấy là Quang Anh
Cái tên nhẹ nhàng vang lên trong đầu cậu, như một giai điệu dễ thương mà cậu muốn nghe đi nghe lại. Duy không kiềm được, khẽ mỉm cười
Đặng Thành An
cười gì vậy? Xác định crush rồi hả?!
Đặng Thành An
ÔI KHÔNG CẢ NHÀ ƠI BẠN DUY CỦA CHÚNG TA- //bị bịt miệng lại//
Hoàng Đức Duy
//Bịt miệng An// Cái thằng này!! Im mồm coi
Đặng Thành An
Hừ! Vậy tại sao-
Hoàng Đức Duy
//Vội ngắt lời// Chỉ là tớ thấy tên cậu ấy đẹp thôi!! //🍅//
Buổi chiều, Duy về nhà sớm hơn thường lệ. Cậu mở điện thoại, mở vở, rồi lại đóng tất cả lại. Tâm trí chẳng thể nào mà yên nổi
Không biết bằng phép thần kì nào mà…
Tên Quang Anh lại được viết bằng mực trong lên trang nhật ký của Duy. Không cần ai viết hộ, tự tay trái tim cậu đã ghi nhớ cái tên đó…
Người khiến cậu nhìn thấy từ lần đầu tiên, chỉ qua ánh nhìn, đã muốn tìm hiểu tất cả
𝖝𝖎𝖓𝖍 𝖌𝖆𝖎 𝖐𝖍𝖔𝖎 𝖇𝖆𝖓 𝖈𝖆𝖎🐑
Ủa truyện xàm quá bây ơi😖
Comments