Vị Hôn Phu Hết Mực Cưng Chiều Tôi
chào buổi sáng
vì đó là một thói quen của em từ khi cha em mất rồi
Khương San San
ủa ( ngồi bật dậy )
Khương San San
H.. hôm qua rõ ràng mình ...
Khương San San
( nghĩ ra điều gì đó )
Khương San San
* chắc anh Hạ Thần đưa mình lên *
Khương San San
ừm chắc vậy ( tự nhủ )
rồi sau đó em đi vscn , thay quần áo và đi xuống nhà nấu cơm
Khương San San
nấu xong rồi
Khương San San
anh Thần chưa dậy sao ?
Khương San San
thoi lên gọi ảnh dậy
em đi đến trước cửa phòng anh , gõ vài lần nhưng không thấy ai mở cửa
em do dự đôi chút rồi quyết định mở cửa đi vào
nhưng bên trong căn phòng gọn gàng sạch sẽ này em không thấy anh đâu
Khương San San
* anh Thần đâu rồi ta ? *
Khương San San
* trong phòng làm việc chăng ? *
Khương San San
* đi xem đã *
Khương San San
( đi đến phòng làm việc )
Khương San San
( mở cửa bước vào )
Khương San San
hơi ( thở dài )
Khương San San
lại làm việc đến sáng đây mà
Khương San San
( lay người anh dậy )
Khương San San
dậy thôi ! muộn học giờ !
Khương San San
anh không dậy em đi đấy
Khương San San
thế chịu dậy chưa
Trần Hạ Thần
vâng vâng dạ rồi ạ
Khương San San
nào anh lớn tuổi hơn em đấy
Khương San San
dậy thôi , nhanh lên ! xuống ăn sáng ( cười tươi )
Trần Hạ Thần
( hơi sững người )
Trần Hạ Thần
* em ấy cười rồi *
Trần Hạ Thần
à ừm đợi anh chút anh xuống liền
Trần Hạ Thần
* lâu rồi con bé không cười *
sau khi anh dọn dẹp lại đống giấy tờ công việc thì anh đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn cơm
Trần Hạ Thần
( đi vào nhà bếp )
một bàn thức ăn hấp dẫn xuất hiện trước mặt anh
Trần Hạ Thần
nhìn ngon ghê á
Trần Hạ Thần
bé San San em vẫn nấu ăn ngon như ngày nào ha
Khương San San
dạ vâng ạ , em cảm ơn
Trần Hạ Thần
nào ngồi xuống ăn đi em
Comments
Leo•
I chang t
2025-05-11
1