Chương 1
Trong lớp 2-5 của trường Baekyoen, đã từng có một cún con sẵn sàng làm mọi việc mà họ sai bảo chỉ để đổi lại sự quan tâm từ họ.
Họ chính là người mà cún con thích, thích đến điên cuồng chỉ vì họ đã giúp cún con bằng những hành động nhỏ nhặt như hỏi thăm, chào hỏi, lụm bút giúp,...
Cún con nghĩ họ quan tâm đến mình.
Baek Ha Rin
Cậu phiền phức thật đấy, Yi Wol... /liếc mắt/
Baek Ha Rin
Có thể bớt bám theo tôi được không? /chán ghét/
Seo Do Ah
Cậu có thể bớt làm phiền tôi được không? /thở dài/
Seo Do Ah
Tôi chỉ quan tâm đến cậu như một lớp trưởng nên làm thôi
Seo Do Ah
Tôi không ngờ cậu lại ảo tưởng đến vậy
Kim Da Yoen
Yi Wol à, tao không ngờ mày biến thái đến vậy đấy... /chán ghét/
Seong Soo Ji
Cậu phiền phức hơn tôi nghĩ
Seong Soo Ji
Tránh xa tôi ra chút
Tớ sẽ không làm phiền các cậu nữa, làm ơn đừng ghét bỏ tớ mà!
Jang Wol Jin - Bố Cô
Cái đồ vô dụng! /đá vào người em/
Jang Wol Jin - Bố Cô
Có chuyện nhỏ thôi cũng không làm được!
Jang Wol Jin - Bố Cô
Người đâu!
Jang Wol Jin - Bố Cô
Nhốt nó vào phòng tối
Jang Wol Jin - Bố Cô
Không cho nó ăn uống trong một ngày nghe chưa!
Jang Yi Wol
Con xin bố /thều thào/
Em bò tới ôm lấy chân ông. Hi vọng ông sẽ tha cho em nhưng...
Jang Wol Jin - Bố Cô
/chán ghét/
Jang Wol Jin - Bố Cô
/đá thẳng vào mặt em/
Jang Yi Wol
/đau đớn - ôm mặt/
Jang Wol Jin - Bố Cô
/bỏ đi/
Ngay khi ông vừa rời đi thì có đám người chạy tới kéo em vào phòng tối và khoá cửa phòng lại từ bên ngoài. Bỏ lại em một mình trong phòng.
Jang Yi Wol
Mình thật vô dụng...
Jang Yi Wol
Chẳng ai cần mình cả
Jang Yi Wol
Không một ai cả...
Bụng em kêu lên vì đói, em liền ôm cuộn trọn người lại, ôm lấy bụng của bản thân.
Jang Yi Wol
Khát quá... /ngẩn đầu lên/
Trong góc phòng, có một chén cơm đã thiu. Em biết nó chính là thứ cứu mạng mình lúc này nên liền bò tới.
Jang Yi Wol
/ăn ngấu nghiến/
Nhưng em không biết trong chén cơm đó có thuốc chuột do người hầu bỏ vào.
Em ăn xong chén cơm liền cố gắng bò lên chiếc giường cũ được đặt trong phòng.
Jang Yi Wol
/nằm trên giường/
Jang Yi Wol
Mình mệt quá...
Jang Yi Wol
Ngủ một chút cho hết đói vậy /nhắm mắt lại/
Em không biết đó chính là giấc ngủ vĩnh viễn của em, một giấc ngủ mà em không bao giờ tỉnh lại được.
Em đã chet trên giường, bản thân chỉ mặc mỗi một chiếc váy trắng đơn giản cùng với đôi vớ rách rưới đến đáng thương.
Trong khi bản thân em là cô con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Jangyoen mà, tại sao em lại khổ sở đến vậy...
Jang Wol Jin - Bố Cô
/đi công tác về/
Jang Wol Jin - Bố Cô
/nhìn quanh nhà/
Jang Wol Jin - Bố Cô
Yi Wol đâu? /cởi áo khoác ra/
???
#1: Cô ấy ở trong phòng tối ạ!
Jang Wol Jin - Bố Cô
Cái gì!? /bất ngờ/
Jang Wol Jin - Bố Cô
Tao đã dặn bọn bây nhốt nó một ngày thôi mà! /quát/
Jang Wol Jin - Bố Cô
Mau lên!
Jang Wol Jin - Bố Cô
Mở cửa phòng tối ra!
Ông ta cùng với đàn em chạy đến phòng tối.
???
#2: /ngập ngừng - đưa chìa khóa vào ổ/
Jang Wol Jin - Bố Cô
Lẹ lên! /quát/
Căn phòng tối được mở ra, một mùi hôi thối bay ra khiến ông ta cùng với đàn em nhanh chóng che mũi lại.
Jang Wol Jin - Bố Cô
/đẩy #2 ra/
Jang Wol Jin - Bố Cô
/đi vào phòng/
Ông ta đưa mắt nhìn quanh cho đến khi nhìn lên giường.
Jang Wol Jin - Bố Cô
/bàng hoàng - quỳ rạp xuống/
Cơ thể của em đã bắt đầu phân hủy vì ở trong môi trường ẩm mốc nên quá trình phân hủy được đẩy nhanh hơn.
Có một chất lỏng không xác định chảy ra từ cơ thể của em, thấm vào đệm giường. Hôi thối đến đáng sợ, có vài tên đàn em phải chạy đi để ói.
Im Ju Hyung - Thầy Im
/đang giảng bài/
???
#1: /đá thẳng vào cửa - bước vào lớp/
Im Ju Hyung - Thầy Im
/giật mình - nhìn/
Cả lớp 2-5 bất ngờ nhìn ba con người lạ mặt kia.
???
#1: Cho tôi hỏi chỗ ngồi và tủ đồ của Jang Yi Wol ở đâu?
Im Ju Hyung - Thầy Im
Chỗ ngồi của Yi Wol ở cạnh lớp trưởng với tủ đồ của em ấy ở cuối dãy hàng 1
Im Ju Hyung - Thầy Im
Mà có chuyện gì sao?
???
#1: Bọn tôi đến đây để đem những món đồ của cô Jang về để đốt
???
#1: Vì cô ấy cũng chẳng thể nào đến đây để học tiếp nữa
???
#1: Hai đứa kia mau đi gom đi!!
Im Ju Hyung - Thầy Im
Khoang đã đem đốt là sao chứ?
???
#1: Vì cô Jang đã chet rồi thì sao sử dụng tiếp được nữa /cười khẩy/
Im Ju Hyung - Thầy Im
Cái gì!? /bất ngờ/
Cả lớp bất ngờ trước thông tin đó, đặc biệt là bọn họ.
Seo Do Ah
"Yi Wol..." /run rẩy/
Baek Ha Rin
/không tin vào tai mình/
Baek Ha Rin
"Cái con nhỏ phiền phức đó... chet rồi" /cười khẩy/
Kim Da Yoen
Cái gì!? /bất ngờ/
Kim Da Yoen
Chuyện này sao có thể được!
Kim Da Yoen
Ông đang nói xạo đúng không?
???
#1: Sao có thể là nói dối được /mỉm cười/
???
#1: Chính mắt bọn tôi thấy cơ thể của cô Jang phân hủy kia cơ mà
???
#2 - #3: Vâng... /run rẩy/
???
#1: Chet rồi còn làm phiền bọn tôi đúng là một đứa vô dụng...
#1 đi đến bàn của Do Ah, thò tay xuống để lấy những món đồ trong tủ bàn học của em.
Trên bàn em lúc này là những cuốn sách, vở và một hộp thuốc.
???
#1: /nhìn vào hộp thuốc/
???
#1: Một đứa trẻ tội nghiệp...
#2 - #3 lúc này đã lấy hết những thứ có trong tủ đồ của em nên liền đi lên chỗ #1.
???
#1: /ôm chồng sách, vở và hộp thuốc/
???
#1: Chúng tôi xin phép /đi đến cửa/
???
#1: Xin lỗi vì đã làm phiền cả lớp và thầy /rời đi/
???
#2 - #3: /đi theo sau/
Tan lễ của em được tổ chức ngay sau đó, cả lớp cùng với giáo viên đến dự. Di ảnh của em chính là ảnh năm lớp 10 của em vì em làm gì có bức ảnh chân dung nào khác ngoài nó đâu.
Trên di ảnh, ánh mắt của em vô hồn đến lạ lùng không giống như ánh mắt thường ngày em dành cho họ.
Việc cô con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Jangyoen mất, có rất nhiều phóng viên đến để chụp ảnh cũng như muốn phỏng vấn ông.
Jang Wol Jin - Bố Cô
/im lặng - ngồi trước di ảnh của em/
Một số người họ hàng bắt đầu bàn tán sau lưng ông.
"Vợ chet trên bàn mổ vì sinh con bé giờ con bé cũng đi theo mẹ"
"Nhưng cũng tốt vì con bé không còn phải chịu cảnh bị bạo hành nữa"
Oh Jong Ah
/đi đến - đá vào người ông/
Oh Jong Ah
Sao ông dám làm vậy với con bé hả!?
Oh Jong Ah
Con bé bị ông bỏ đói đến chết!
Oh Jong Ah
Trong khi ông lại sung sướng đi ăn chơi ở bên ngoài!
Oh Jong Ah
Ông không xứng đáng làm bố con bé!
Oh Jong Ah là chị họ của em và là người thương em nhất.
Oh Jong Ah
/đá vào đầu ông/
Oh Jong Ah
Ông mau đền mạng cho con bé đi!
???
Đàn em: /chạy đến ngăn Jong Ah lại/
Bầu không khí dần trở nên kì lạ đến đáng sợ. Chỉ có Jong Ah khóc thương cho em, còn bọn họ thì sao?
Seong Soo Ji
/nhìn vào di ảnh của em/
Seo Do Ah
/đặt hoa trắng lên bàn/
Baek Ha Rin
/nhìn di ảnh của em/
Baek Ha Rin
/cười khẩy - rời đi/
Lớp học vẫn diễn ra bình thường, trò chơi đó vẫn tiếp tục. Chỉ là...
Kim Da Yoen
Yi Wol à, khoá áo tôi bị hư rồi sửa giúp tôi coi!
Cả lớp quay xuống nhìn Da Yoen.
Kim Da Yoen
/nhận ra - đi ra khỏi lớp/
Seo Do Ah
/ngồi bàn của em/
Seo Do Ah
/gục đầu xuống bàn/
Im Ju Hyung - Thầy Im
/nhìn thấy/
Im Ju Hyung - Thầy Im
Lớp trưởng dạo gần đây hay ngủ trong giờ học nhỉ?
Cả lớp nhìn Do Ah nhưng Do Ah chẳng phản ứng gì nên cũng chỉ im lặng nhìn thầy mong thầy tiếp tục giảng bài.
Seong Soo Ji
/theo thói quen - thò tay vào tủ bàn/
Seong Soo Ji
"Nó đâu nhỉ?"
Myeong Ja Eun
Sữa của cậu đây /đặt lên bàn/
Seong Soo Ji
/nhận ra - mỉm cười/
Seong Soo Ji
Cảm ơn cậu, Ja Eun...
Baek Ha Rin
/đứng ở cầu thang/
Baek Ha Rin
"Có tiếng bước chân..."
Baek Ha Rin
"Yi Wol" /quay qua/
Bang Woo Yi
Ha Rin sao cậu còn đứng ở đây?
Là Woo Yi không phải Yi Wol.
Bang Woo Yi
Hai ta cùng về nhé /mỉm cười/
Baek Ha Rin
/gật đầu - đi trước/
Khi em đi rồi, họ mới bắt đầu nhớ em. Có vẻ như họ đã phụ thuộc vào em mất rồi.
Bố em cũng thế, ông ta cứ như tên điên không ngừng tự trách bản thân và rồi tập đoàn Jangyoen cũng phá sản.
Chị họ của em cũng đã trở nên điên dại sau ngày em mất.
Ông trời đúng biết cách trêu người nhỉ?
Jang Yi Wol
"Mình sống lại sao?" /ngồi dậy/
Em nhìn qua cuốn lịch trên đầu giường.
Jang Yi Wol
"Mình sống lại trước 5 tháng của ngày mình chet sao?" /bất ngờ/
Jang Yi Wol
"Tuyệt đối không dính dáng đến bọn họ!"
Nhưng em đâu hề biết không chỉ có mình em sống lại mà còn có ông ta và người chị họ của em.
Nhỏ bot nha các nàng, bot cho vui nhà vui cửa 🔥
Comments
Concak=>
ê hay nha bờ rô ê nha
2025-04-08
2