[NamtanFilm] Gặp Lại Sau Nhiều Năm
Chương 5
Sáng sớm – Trước trụ sở tập đoàn Rachanun.
Namtan đi xe máy cà tàng, đậu trước cổng kính sang trọng. Phía sau là View, mặc đồng phục sinh viên, ôm túi hồ sơ thực tập đầy căng thẳng.
Namtan
Vô đó làm việc đàng hoàng. Coi chừng chị bị gọi lên vì em nghịch ngợm.
View
(háo hức) Chị yên tâm! Mà công ty gì mà bự quá vậy trời… Mấy người làm ở đây chắc ai cũng siêu đẹp, siêu giỏi ha?
Namtan
(nhún vai) Ừ. Có một người thì siêu chảnh, khỏi phải nói.
View
(cười tinh ranh) Ai chảnh hơn chị chắc đáng yêu lắm!
Namtan
Vô đi. Nhớ lễ phép.
Phòng nhân sự – Tập đoàn Rachanun.
Love đang kiểm tra hồ sơ thực tập thì thấy cái tên “View K.”
Love
Ủa? Em là em gái của… Namtan?
View
Dạ! Em là View, chị Namtan đưa em tới ạ. Em học quản trị kinh doanh, mong được học hỏi thêm!
Ciize
(liếc Love) Chị tổng mà biết chắc mắt tròn mắt dẹt…
Phòng làm việc của tổng tài – vài phút sau.
Love
(gõ cửa, bước vào) Film, mày không tin nổi đâu… Em gái của Namtan xin thực tập bên mình.
Ciize
Cô bé dễ thương lắm nha. Cười tươi như hoa, lễ phép cực luôn. Không giống bà chị cọc cằn đâu.
Film
(lạnh giọng) Phận sự của cô ấy là gì?
Love
Phụ tá phòng PR. Tao xếp chung team với tụi tao cho dễ quản.
Film
Được. Nhưng đừng vì là em gái ai đó mà lơ là tiêu chuẩn.
Ciize
Xin khỏi lo, tụi tao sẽ “huấn luyện” kỹ càng…
Giờ nghỉ trưa – View ngồi ăn trong canteen cùng Love và Ciize.
View
Công ty chị Film xịn thiệt. Mà… tổng tài của tụi mình… có ai nói với chị ấy là đẹp kiểu “đâm thủng tim” chưa?
Ciize
View, em thích chị Film hả?
View
(mắt sáng rỡ) Không biết nữa, em mới gặp có 1 lần… mà tim đập không bình thường luôn…
Love
(cười lớn) Xong rồi. Lại thêm một người rớt hố băng.
Chiều hôm đó – trong thang máy.
Film bước vào thang máy đúng lúc View đã ở sẵn bên trong. Cả hai im lặng vài giây.
View
(rụt rè) Em là View… em gái của chị Namtan. Cảm ơn vì đã nhận em thực tập.
Film
(nhìn nghiêng) Chỉ cần em làm tốt, không cần cảm ơn.
View
(cười nhẹ) Chị lạnh lùng giống hệt lời chị em em tả.
Film
Vậy à? Cô ấy nói gì về tôi?
View
(ngập ngừng, rồi nghịch ngợm) Nói chị… nhìn "chảnh choẹ", nhưng thật ra chỉ cần ai dám lại gần là bị chị dọa lui.
Film khựng lại một chút. Ánh mắt dịu đi thoáng chốc.
Film
Cô ấy lúc nào cũng nói chuyện móc họng như vậy?
View
(gật đầu) Nhưng… thật ra chị ấy hay nói vậy với người mà chị ấy thấy... “khó tả”.
View
(nằm dài trên ghế) Chị ơi… tổng tài Film ngoài đời còn đẹp hơn trên báo gấp 10 lần.
Namtan
(nheo mắt) Em tránh xa cổ ra giùm chị. Cổ không giống người em nghĩ đâu.
View
Không giống… hay là chị gan?
Namtan
Gan gì? Mắc gì chị phải gan?
View
(cười ranh mãnh) Thì… ai mà biết được. Có khi nào chị với chị Film từng quen nhau kiếp trước…
Namtan
(lặng vài giây)…Chị với cổ chỉ là hai người chẳng liên quan.
Trong khi đó, tại phòng Film, cô đang nhìn qua hồ sơ cá nhân của View. Một dòng chữ nhỏ đập vào mắt cô: “Tên cha mẹ: mất sớm. Người bảo hộ: bà ngoại. Người thân trực tiếp: chị gái – Namtan.”
Comments