[ Yohaji/ AllHaruaki ] Giữa Những Dòng Chưa Viết
Chương 4: Cuộc họp tại phòng hiệu trưởng
"Tôi đã từng đánh mất cậu không chỉ một lần, mà đến hai lần. Mỗi lần như thế, tim tôi như bị xé toạc, để lại những vết rạn chẳng bao giờ lành hẳn."
"Và cũng chính vì thế lần này, tôi sẽ không để điều đó tái diễn nữa."
"Dù cho thế giới có thay đổi, dù cho mọi thứ có sụp đổ, tôi cũng sẽ không buông tay. Tôi sẽ giữ cậu lại, bằng tất cả những gì mình có. Giữ chặt đến mức cả định mệnh cũng không thể kéo cậu rời xa tôi thêm một lần nào nữa."
"Cậu là điều quý giá nhất trong đời tôi. Là người mà tôi đã đánh mất, và nhất định sẽ không bao giờ để vuột khỏi tay thêm một lần nào nữa."
"Lần này, tôi sẽ giữ cậu mãi mãi..."
Một ngày mới lại bắt đầu tại Học viện Hyakki. Trong ánh nắng rực rỡ đầu ngày, các học sinh rộn ràng cắp sách tới trường, háo hức chào đón một học kỳ mới đầy hứa hẹn.Thế mà, khác với.vẻ yên bình và tươi sáng ấy, tại căn phòng hiệu trưởng khuất sâu trong toà nhà chính, một "cuộc họp" đang lặng lẽ diễn ra.
Douman Ashiya
Tôi không ngờ một 'người' như cậu lại đồng ý với việc này đấy
-Giọng nói kia vang lên, khẽ khàng như gió thoảng qua khe cửa.-
???
Tôi chỉ là quá khao khát được gặp lại ngài ấy nên mới đồng ý thôi.
Karasuma Ranmaru
_______-chan không sợ ______-chan nổi trận lôi đình à?
???
... Sợ thì có sợ thật,
-Âm thanh ấy chùng xuống, nhẹ như tiếng thở dài bị nuốt vào hư không-
???
Nhưng khát vọng muốn tận mắt nhìn thấy em ấy, nó lấn ác cả nỗi sợ rồi
Karasuma Ranmaru
Vừa gọi là 'ngài mà giờ đã đổi thành 'em' rồi sao?
Karasuma Ranmaru
Cái này không còn là khát vọng nữa mà là dục vọng mất rồi đấy.
-Tiếng cười nửa thật nửa giả của Ranmaru khẽ bật ra-
Douman Ashiya
Cả hai người bớt nói một chút đi
Tôi lên tiếng, mệt mỏi cắt ngang màn tranh luận của hai người họ.
Douman Ashiya
Tiết chế một chút
Douman Ashiya
Đừng để em ấy hoảng sợ vì sự vồ vập và tham lam của các người.
Douman Ashiya
Chúng ta đã tiến xa đến mức này thì tuyệt đối không thể để bất cứ sai lầm nào xảy ra.
-Ngay khoảnh khắc câu nói ấy vừa kết thúc-
-Tiếng chuông vào lớp đột ngột vang lên giữa bầu không khí căng như dây đàn.-
Karasuma Ranmaru
Acchan vừa nói xong thì chuông reo luôn kìa
Douman Ashiya
Thay vì ngạc nhiên, hai người nên nhanh chóng về lớp đi.
Tôi khoanh tay, liếc xéo hai kẻ vẫn còn đứng đó.
Douman Ashiya
Đừng quên thân phận hiện tại. Một là giáo viên, một là học sinh. Đừng để ai nghi ngờ.
Karasuma Ranmaru
Rồi rồi, Acchan nghiêm khắc quá. Tụi này đi liền đây. Đừng nhớ bọn tôi nhiều quả đấy nhé!
Douman Ashiya
Cút lẹ đi, chẳng ai thèm nhớ hai người đâu
Tôi thở dài, phất tay xua đuổi.
???
* Quả nhiên, ______ và Douman Ashiya đều là hai kẻ cọc tính như nhau.*
Khi chắc chắn hai kẻ đó thật sự rời khỏi, tôi mới khẽ thở ra một hơi thật nhẹ.Tay đưa lên, chậm rãi kéo chiếc mặt nạ xuống, đặt nó lên bàn làm việc cũ kỹ.
Tôi đứng dậy, lặng lẽ bước về phía giá sách lớn nằm khuất trong góc phòng. Với một cái chạm nhẹ, kết cấu gỗ cũ kỹ khẽ rung chuyển, để lộ ra cánh cửa được che giấu kín đáo.
Không ai biết đến căn phòng này ngoài tôi.
Bởi căn phòng này chưa từng tồn tại trên bất kỳ sơ đồ kiến trúc nào của ngôi trường.
Nó chỉ hiện hữu vì ý niệm của tôi, vì nỗi ám ảnh tôi không thể xóa nhòa. Một nơi duy nhất, nơi tôi có thể lưu giữ mọi dấu vết về "người ấy".
Một nơi mà tôi có thể đến, để lặng lẽ nhớ về nụ cười đó, ánh mắt đó... và những điều không bao giờ trở lại.
Tôi bước vào nơi sâu thẳm nhất trong căn phòng. Ở đó, treo ngay ngăn trên bức tường cũ kỹ phủ màu thời gian là một bức tranh lớn vẽ về một thiếu niên giữa cánh đồng hoa.
Người ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Em vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu xuân. Nụ cười ấy đã cứu rỗi tôi khỏi vực thẳm. Nụ cười khiến trái tim tôi biết đến thứ gọi là “ấm áp.”
Tôi nâng tay, thật nhẹ, đặt lên khung tranh lạnh buốt. Mỗi đường nét trên gương mặt ấy như sống lại trong trí nhớ tôi, rõ ràng đến mức tưởng như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể chạm vào người đó.
Khóe môi khẽ cong lên, tôi thì thào
Douman Ashiya
_______... Nhanh thôi, chúng ta sẽ lại gặp nhau.
Giọng tôi trở nên thấp hơn
Douman Ashiya
-tôi sẽ không để em chạy thoát một lần nào nữa
" Dù phải giẫm lên thực tại, xuyên qua mọi lớp hư ảo tôi cũng sẽ tìm thấy em."
Author
Viết chương này để cho mọi người biết là mình còn sống.
Author
Viết chương này hai ngày mới rặn xong
Author
Còn viết Arc chính thì 3 ngày xong luôn 2 arc
Author
Hứa với bạn Sano là 2 chương nữa cho bạn lên sàn mà giờ vẫn không thấy đâu
Author
Thấy mình sống lỗi với xã hội quá
Author
Câu hỏi của hôm nay là
Author
Nhân vật "???" là ai?
Comments
Duy Lục
sau khi soi đi soi lại n lần thì tôi bắt đầu một số phương án loại trừ. Hai khứa kia đều liên quan tới Seimei nên có lẽ "???" cũng thế, thậm chí còn từng gọi Haruaki là "ngài" mà, cộng với việc "???" có vẻ cũng tôn trọng Douman ở một mức độ nhất định thì chắc là con thằn lằn Seiryuu?
Mà từ việc liên quan đến Seimei mà suy ra thì nó lại chẳng mấy thuyết phục lắm... nếu không kể mấy thứ khác thì giọng điệu này lại khiến tôi nhớ đến Tenmaru=)), thôi thôi tôi biết là nhảm rồi, không cần cười đâu. Tại chí chóe với Ranmaru nhiều thế nên tôi mới "vô tình" nghĩ vậy/Pray//Pray/.
2025-04-19
3
tui nghĩ sẽ là Byakko, bởi vì thân phận Suzaku khá ít người biết v nên nếu như vậy chỉ có thể suy tới 3 thần ở Kyoto, khả năng cao nhất là Byakko:3.
2025-04-19
3
Duy Lục
gì năng suất vậy tr/Shhh/
2025-04-19
1