Anh hai. Anh lại lừa em rồi. Em mệt quá anh cho em ngủ chút nhé.
Ran
Em nói gì vậy? Anh lừa em cái gì? Rin!
Lúc này cậu đã mất ý thức hoàn toàn. Anh hoảng sợ ôm chặt lấy cậu. Từ đâu lăn ra một lọ thuốc an thần. Khi anh đọc kĩ thì thấy dòng chữ “Uống quá liều sẽ gây tử vong”. Anh bế cậu lên, nhanh chóng đến bệnh viện.
Bệnh viện
Ran
Sao em lại dại dột như vậy hả, Rin? ( cầm tay cậu mà bật khóc )
‘Anh thật sự rất sợ. Sợ mất người em trai yêu quý của mình.’
TUA
Bác sĩ
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. May mà phát hiện kịp thời. Cần tịnh dưỡng thêm một thôi.
Ran
Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ
Không có gì. ( ra ngoài )
TUA
Rindou
Ưm. ( hé mắt )
Ran
Em tỉnh rồi. ( vui mừng )
Rindou
Sao em lại ở đây? ( ngồi dậy )
Ran
Em còn nói. Uống thuốc quá liều được anh phát hiện kịp thời nên đưa tới bệnh viện.
Rindou
Em không muốn gặp anh nữa. ( quay mặt đi )
Ran
Tại sao?!
Rindou
Anh có người khác rồi còn nói. ( phồng má )
Ran
Chẳng lẽ…
Ran
Cô ta là thư ký của anh. Ả dám mơ tưởng trèo cao bị anh đuổi rồi.
Rindou
Thật sao?
Ran
Ừm, cam kết luôn.
Rindou
Hừm.
Tha cho anh.
Ran
Với lại, Rin.
Rindou
Vâng?
Ran
Anh thích em. ( đỏ mặt )
Rindou
( đỏ mặt )
Ran
Anh yêu em. Vậy em? ( ngượng )
Rindou
Em cũng…yêu anh. ( đỏ mặt )
Ran
Cảm ơn em, Rinrin. ( ôm em )
Ran
Sau này chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, không bao giờ rời xa.
Comments