không có gì đâu cậu ngủ trước đi tớ ra đây một lúc rồi về
Mhuy
// mở cửa đi ra ngoài //
tkhang
ukmmm... mjk biết rồi
tkhang
thui mà mjk vẫn chưa buồn ngủ mjk ngồi chờ cậu ấy về rồi ngủ vậy
* 1 tiếng sau *
tkhang
// lim dim ngủ //
tkhang
// bỗng nghe thấy tiếng mở cửa + tiếng bước chân rất khẽ //
tkhang
// mơ màng nhìn về phía mhuy //
tkhang
// bị dọa tỉnh //
tkhang
// thấy quần áo cậu ấy rất bẩn giống như lăn trên mặt đất, cổ áo có vết xé rách lẫn với trầy da và còn có vết máu diễn ra Thậm chí còn có một vết bầm tím ở khóe miệng cậu ấy//
Mhuy
// giật mình + giả vờ điềm nhiên cúi đầu nhanh chân đi về phòng //
tkhang
cậu đã đi đâu hả // giọng run rẩy rất nhỏ //
Mhuy
//khựng lại không nói gì //
tkhang
// trg lòng biết rõ đáp án //
tkhang
cậu đến quán nét tìm chúng nó à.?
Mhuy
//cơ thể cứng đờ, đưa lưng quay về phía tkhang im lặng //
tkhang
// gọi thêm một lần nữa // Nguyễn Minh Huy
Mhuy
// thở dài // haizzzzzzz
Mhuy
// xoay người đi đến trước mặt tkhang//
Mhuy
// ngồi xuống tay chạm nhẹ lên mặt tkhang//
Mhuy
còn đau không...?
tkhang
// tay cậu ấy rất đẹp khớp xương rõ ràng bây giờ lại mang theo vết xanh đen và đỏ //
tkhang
//há miệng định nói gì đó //
tkhang
//nước mắt trào ra như vỡ đê //
Mhuy
// luống cuống ,vụng về lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt tkhang//
Mhuy
// an ủi // không sao đâu , ko sao
tkhang
// vẫn ko cầm được rơi nước mắt //
Mhuy
// thở dài //
Mhuy
// ôm tkhang vào lòng vỗ lưng dỗ tkhang như trẻ con //
Mhuy
tớ không đau đâu, thật đấy...!
Mhuy
chúng nó còn thả hơn tớ, tớ từng luyện võ Cậu quên rồi à
Mhuy
khang, đừng khóc nữa
tkhang
//không ngừng được nước mắt vẫn trào ra //
*tkhang cậu ấy không biết từ bao giờ mà mjk đã ngủ trong lòng của mhuy , cậu chỉ biết nhiệt độ đó là nhiệt độ của riêng mhuy thật ấm áp *
Comments