[RHYCAP] Cho Mày 7 Ngày...
# 2
Yien nek^^
Mấy bà ơi, đọc fic này thì đừng quên fic cũ [RHYCAP] Thương Em Chút Được Không^^..... nhe
Em chạy đến nhà kho sau trường, nơi mà em hay đến mỗi khi có chuyện gì đó, khóc thật to để không ai nghe thấy.
Đức Duy
Hức....oaaaaa..../khóc lớn/
Do nhà kho cũng khá kín khi đóng cửa, nên cách âm rất tốt.
Đức Duy
Tại sao chứ? Sao anh luôn từ chối vậy? hức...
Đức Duy
Em đã làm mọi thứ rồi mà, em đã luôn cố gắng làm mọi thứ anh thích. Cuối cùng đối với anh em lại chỉ là một đứa phiền phức sao..
hức...aaaaaa
Đặng Thành An
/chạy vào/ Duy!
Đức Duy
/gạt nước mắt/ Sao...sao bọn mày biết tao ở đây?
Đặng Thành An
Ngoài nơi này ra, còn chỗ nào mày có thể đến chứ /đi đến gần Duy/
Hùng Huỳnh
/lau nước mắt trên má em/ Được rồi, đừng khóc nữa.
Đặng Thành An
Đúng đó, dù sao nó cũng đã từ chối mày lần này là lần thứ 18 trong năm học rồi đấy. Mày định cứ mãi thích nó đến bao giờ.
Đức Duy
Ha~Phải rồi, đã từ chối 18 lần rồi, sao tao vẫn cố chấp nhỉ...hức..
Hùng Huỳnh
Này! Không có được khóc nghe chưa? Thằng đó không đáng để cho mày phải tốn nước mắt.
An biết rõ, em ờm ừm vậy thôi, nhưng trong lòng em đang suy sụp. Nghe người mình yêu nói mình nhục nhã như vậy, sao em có thể chịu được chứ.
Hùng Huỳnh
Được rồi, 1 lần thôi. Khóc đi, khóc cho hết đi. Thà một lần còn hơn giữ trong lòng
Đức Duy
oaaaaa...tao thật sự tệ đến vậy sao?...hức...
Đức Duy
Tao thật sự không có gì nổi trội để khiến anh ấy để ý đến sao...hức...
Đức Duy
/ôm đầu/ Tao..tao đã làm rất nhiều điều cho anh ấy mà..hức...oaaa
Thấy em kích động, tự dằn vặt như vậy. Ngay lập tức, Gem rất muốn ngăn em lại.
Hùng Huỳnh
/định ngăn Duy lại/
Đặng Thành An
/giữ tay Gem+lắc đầu/
Em ngồi đó mà gào khóc, trút ra hết tất cả mọi sự đau đớn trong lòng.
Thật ra đó đâu phải lần đầu em như vậy.
Tỏ tình 18 lần, lần nào cũng vậy. Hắn luôn nói ra những lời nói khắc nghiệt, dù đó chỉ là những lời bình thường, nhưng những lời đó lại do người mà em yêu. Yêu đến mức không còn tỉnh táo, yêu hắn hơn yêu chính bản thân mình.
Khoảng 15 phút sau, em đã bình tĩnh lại. An và Gem biết em muốn ở 1 mình khi ở đây, cũng đã đi lên lớp trước.
Em dần ngước lên nhìn mọi thứ xung quanh. Bóng tối bao phủ khắp căn phòng, tạo ra khoảng lặng đáng sợ. Vậy mà em vẫn thấy yên bình hơn khi ở đây.
Trong thâm tâm em luôn tự nhủ rằng, chỉ cần không để tâm đến những thứ bóng tối đáng sợ ấy, sẽ không sao cả.
Khóc liên tục trong 20p đã khiến sức lực em yếu dần, em dần mất nhận thức mà ngủ thiếp đi bên bức tường, hai gò má vẫn đầy nước mắt. Đôi mắt của em đỏ ửng lên do khóc quá nhiều.
Quang Anh
/mở cửa nhà kho/ Ass, phiền thật đấy.
Hắn mở cửa nhà kho, đập vào mắt hắn là hình ảnh một cậu bé ngồi ngủ dựa vào tường. Hắn nhận ra đó là em. Sự chán ghét lập tức dâng lên
Quang Anh
Lại là nó à /khó chịu/
Trong vô thức, em vô tình gọi tên hắn.
Đức Duy
💤ưm..Quang Anh, làm ơn...
Đức Duy
💤Làm ơn hãy để tâm đến em...
Đức Duy
💤 Dù chỉ một chút thôi được không...
Em lại rơi vào giấc ngủ say.
Quang Anh
Mơ mà cũng gọi tên tao sao?
Quang Anh
Đúng thứ phiền phức mà. Tên tao là cái để mày thích gọi thì gọi à?
Đầu hắn lóe lên ý tưởng gì đó
Hắn lập tức ra ngoài, cố ý đóng sập cửa vào rồi khóa trái bên ngoài.
Tiếng động khá lớn, làm em bừng tỉnh.
Quang Anh
/bỏ đi/ Cho mày chết
Bình thường cửa nhà kho sẽ được hơi hé hé ra, nên vẫn còn những tia sáng lập lòe làm em không sợ. Nhưng ngay lúc này, căn phòng tối mịt làm em hoảng loạng.
Khỏi cần nghĩ, đương nhiên em biết là ai làm. Gây chuyện với em chỉ có hắn, luôn muốn khó dễ với em.
Đức Duy
/sợ hãi/ Hức...Có ai bên ngoài không? /đập cửa/
Đức Duy
Làm ơn...có ai ngoài đó không vậy?
Em tiếp tục đậ cửa nhưng thời điểm đó, khôgn ai ở khu đó cả nên khôgn ai biết em đang sợ hãi như nào khi ở bên trong
Đức Duy
/quỳ sụp xuống/ Làm ơn...cứu tôi với...
Đức Duy
/ôm đầu/ Tôi sợ lắm....hức...
Em chọn đến nhà kho này, là do sẽ khôgn có ai tới đây.
Nhưng khi căn phòng không còn một chút ánh sáng, nỗi sợ dâng lên cao trào khiến em kích động
Đức Duy
Aaaa...làm ơn...có ai không vậy...hức..
Đức Duy
Mau..mở cửa ra đi mà..hức...
Không gian tối tăm khiến em cảm giác như bị bóp nghẹn vậy, dần dần dẫn đến khó thở.
Đức Duy
Mở cửa đi, tha cho tôi đi mà. Tôi không muốn ở trong đây đâu..hức
Nghe hết tất cả lời em nói, nhưng lại hả hê đứng đó chứng kiến trò hay mà hắn tạo ra.
Đức Duy
Hưc...là..m...ơ...n /yếu dần/
Chút sức lực, em cố gắng gọi tên người đã làm vậy với mình.
Đức Duy
Hức...Qu..an.g.....A..nh.../ngất/
Yien nek^^
Nhưng mà kệ mấy bà:))
Comments
♡⁺☆ °.Chiikawa><๑⁺♡
ơ đụ con tg, sắp khóc rồi mà còn....
2025-04-10
2
TỔNG TÀI😏
Đớn đau, đớn đau
khi nhìn thấy em đang cùng ai vội vàng, đang nắm tay tôi nghĩ mình đã nhìn sai nhưng thế ơi sao chiếc váy,
mà tôi đã trao tặng nàng
giữa thế gian
tôi yêu em quá phụ phàng,
2025-06-20
1
♡⁺☆ °.Chiikawa><๑⁺♡
ê 18 sao giống 18 tầng địa ngục vậy
2025-04-10
2