[ All Thụy ] PHẢN DIỆN ĐỀU NGHE THẤY TIẾNG LÒNG CỦA TÔI.
Mất tích
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Trương Hàm Thụy trong cơ thể một đứa trẻ sơ sinh, cậu không khóc, không quấy phá cũng không đòi mẹ. Những cứ cậu cần làm và muốn làm bây giờ chỉ có ăn rồi ngủ mà thôi. Lâu lâu Trương Quế Nguyên lại hiện lên chơi với cậu. Hắn bảo hắn sẽ thường xuyên xuất hiện để bầu bạn với cậu, cũng kể sơ lược lại cốt truyện một lần nữa sợ cậu quên.
Đồng thời hắn cũng kích hoạt thuộc tính phát triển nhanh chóng cho cơ thể cậu. Hắn bảo với thuộc tính này, cậu sẽ nhanh chóng nói được khi mới 5 tháng. Dù chỉ là bập bẹ những cũng đỡ hơn là không nói được. Hắn còn nói người nhà họ Trương sẽ không nhìn thấy hắn và con mèo ú Kiến Quốc. Đợi sau khi cậu lớn hơn, sẽ tạo dựng một hiện trường giả cho cậu nhận nuôi con mèo này. Trương Hàm Thụy nhanh chóng đồng ý.
Người mở cửa chính là bốn anh em nhà họ Trương. Người lớn nhất là Trương Chân Nguyên 12 tuổi. Người tiếp theo là Trương Cực 8 tuổi, Trương Trạch Vũ 7 tuổi, Trương Tuấn Hào 6 tuổi và cuối cùng là Trương Tử Mặc 5 tuổi. Trương Quế Nguyên lúc này nhìn thấy bọn họ, thân thể nhỏ bé của một đứa bé cũng đứng dậy, tiến thẳng đến chỗ Trương Hàm Thụy đứng cạnh cậu.
Trương Quế Nguyên
【 Người lớn nhất kia chính là anh cả của cậu. Hiện tại anh ta 12 tuổi, đang theo học hỏi chỗ ông Trương sau này tiếp quản cơ nghiệp. 】
Trương Hàm Thụy
【 À, là Trương Chân Nguyên sao? 】
Trương Quế Nguyên
【 Anh ta chính là kẻ khó đối phó nhất ở nhà này, cậu phải cẩn thận biết chưa? 】
Trương Hàm Thụy nghiêm túc gật đầu. Nhìn thấy cậu nghiêm túc như vậy Trương Quế Nguyên cũng có chút hài lòng. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn cảm thấy bất an sao sao ấy:))
Trương Tử Mặc
(✧ω✧) em trai thật dễ thương quá đi à
Trương Cực
*đánh đầu bé* Em lớn tiếng thế làm gì? Làm em trai giật mình thì sao?
Trương Tử Mặc
Ơ, nhưng anh cũng đâu cần đánh đầu em đau thế đâu chớ ಥ╭╮ಥ *ôm đầu*
Trương Trạch Vũ
*nhảy vào* thật là có chút thất vọng khi em của chúng ta không phải con gái đó.
Trương Tuấn Hào
Nhưng mà cũng không sao, em trai nhìn cũng rất đáng yêu nha.
Trương Hàm Thụy
"Gì cơ, các anh dám trọng nữ khinh nam hả, đợi tui lớn thêm chút, tui móc mũi anh cho mà coi"
Trương Quế Nguyên nghe thấy cậu nói như thế, chỉ biết cười bất lực. Bản thân cũng lùi ra một chút cho bốn anh em kia vào xem cậu. Đúng lúc này, Trương Chân Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nơi Trương Quế Nguyên đang đứng dọa hắn một phen đứng tim, nhìn lại thân thể, hắn thở phào một chút vì bản thân có dù thuốc ẩn thân.
Bên này Trương Chân Nguyên cứ nhìn vào hướng đó mãi, một lúc sau, đôi mắt hắn chợt ánh lên chút ý cười. Miệng cũng nhếch lên nở một nụ cười hoàn hảo. Trương Quế Nguyên cảm thấy có chút rùng mình, nụ cười kia của Trương Chân Nguyên như đã phát hiện ra mình vậy. Vì thế nên hắn ngay lập tức quay về không gian ảo. Về đến nơi còn không khỏi sợ.
Trương Quế Nguyên
Anh ta...như thể thấy được mình vậy, thật đáng sợ.
Đúng lúc đó, một người nữa xuất hiện bước đến vỗ lấy vai hắn. Trương Quế Nguyên bị dọa sợ nên có chút cảnh giác, chưa kịp để cánh tay kia chạm đến hắn đã ngay lập tức dịch chuyển ra chỗ khác. Lúc này mới có thể nhìn rõ, người kia cũng là một hệ thống giống hắn.
Quan Tuấn Thần
Sao vậy Trương Quế Nguyên?? Sao hôm nay lại nhạy cảm vậy?
Trương Quế Nguyên
Không có, tại anh xuất hiện bất ngờ nên tôi có hơi giật mình...
Quan Tuấn Thần
*nghi ngờ* Thật sao?
Trương Quế Nguyên
Anh nghĩ thế nào hả? Một hệ thống mạnh đứng đầu như tôi, có thể bị gì được chứ?
Quan Tuấn Thần
Vẫn là câu nói đó, đừng quá kêu ngạo, bằng không đến một ngày nào đó, cậu sẽ bị chính cái kêu ngạo đó của mình đánh bại.
Trương Quế Nguyên
Phí lời, anh đến đây làm gì? Chọc tức tôi sao?
Quan Tuấn Thần
Cậu nghĩ tôi trẻ con vậy à?
Trương Quế Nguyên
Vậy thì anh đến đây làm gì? *mất kiên nhẫn*
Quan Tuấn Thần
Theo lệnh của chủ thần, tôi đến giám sát cậu.
Trương Quế Nguyên
Giám sát tôi, ông ta sợ tôi phản bội à?
Quan Tuấn Thần
Cậu có không?
Trở lại bên ngoài. Trương Hàm Thụy nhìn quanh chỉ còn thấy bốn anh trai mà thôi. Không nhìn thấy hệ thống đâu bỗng có chút sợ. Mà theo bản năng, cậu hiện tại là một đứa bé, sợ sẽ khóc, đói cũng sẽ khóc. Mà hiện tại, cậu vừa đói vừa sợ, vậy nên khóc càng lợi hại hơn. Bốn anh em nọ cuống cuồng chạy đi gọi mẹ:)) Mẹ Trương vốn đang chuẩn bị một chút đồ ăn chờ chồng về cùng ăn. Ai mà có ngờ mới vừa bắt bếp lên đã nghe thấy con trai liên tục gọi mình. Hoảng hốt tắt bếp chạy nhanh lên xem thế nào.
Sau khi cho uống sữa và ru ngủ xong, bốn anh em mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn mẹ đang dỗ em mà có chút buồn cười.
Trương Tử Mặc
Không ngờ em trai lại khóc đến lợi hại như thế đó
Trương Tử Mặc
Mà con nói nhé mẹ, mẹ có phải sinh nhầm rồi không? Giọng em trai nghe thật giống con gái đó.
Mẹ Trương_Dương Nhã Ly
*đánh hắn* Cái đầu con ý, trẻ con còn nhỏ, ai mà chẳng giống nhau đâu chứ.
Trương Tử Mặc
A, sao mẹ cũng đánh con vậy, nãy anh hai đã đánh rồi mà ಥ╭╮ಥ
Trương Cực
Đó là do em làm em trai giật mình nên anh đánh, hiểu hong?
Trương Tử Mặc
*Ôm đầu* ಥ╭╮ಥ mọi người ai cũng bắt nạt con.
Mấy mẹ con nhìn nhau rồi bật cười. Lát sau bố Trương cũng về, ông vào ôm con trai một chút rồi cùng mấy mẹ con ra ngoài ăn cơm. Bên này, Trương Hàm Thụy vẫn khum thấy hệ thống đâu, định mếu khóc nữa nhưng ngay sau đó, Trương Quế Nguyên ngay lập tức xuất hiện chặn họng cậu lại:))
Trương Quế Nguyên
Cái miệng quạ của cậu không biết gì ngoài khóc à?
Trương Hàm Thụy
Còn không phải tại anh hả, tự nhiên chạy đi đâu mất tiêu, làm tui sợ muốn chết
Trương Quế Nguyên
Cậu nhát gan như vậy rồi có làm được chuyện lớn không vậy?
Trương Hàm Thụy
Ê đừng có chê ông đây nhá
Trương Quế Nguyên
Tôi đâu có chê, tôi khinh mới đúng.
Trương Hàm Thụy
Ha...anh đợi đó đi, đợi bổn bảo bảo lớn, bổn bảo bảo đánh chết anh
Trương Quế Nguyên
Tôi là hệ thống mạnh nhất, cậu đánh nổi không?
Trương Quế Nguyên
Được rồi, sắp tới cậu sẽ gặp rất nhiều nhân vật của cuốn tiểu thuyết nghìn trang này. Mong cậu biết cách cư xử một chút.
Trương Hàm Thụy
Anh cút đi đâu thì đi đi. Tui buồn ngủ rồi.
Trương Quế Nguyên
Suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, đúng là heo
Trương Hàm Thụy
Heo cái mã cha anh á, hừ....
Trong tình huống này, trong tiềm thức, Trương Hàm Thụy đang nói chuyện, nhưng bên ngoài, bốn anh em nhà họ Trương nhìn thấy một em bé đạp tung chăn ra hết không chịu đắp, miệng cứ a a a lâu lâu lại nhăn mặt muốn khóc làm bốn anh em cuống hết cả lên dỗ bé:))
Và cứ như thế đó, em bé Trương Hàm Thụy của chúng ta dưới sự cưng chiều của đại gia đình nhà phản diện, lớn lên từng ngày không một chút thiếu thốn nào. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Là tiểu hoàng tử nhỏ của cả gia đình. Lúc nào cũng được cưng chiều.
3 năm sau, lúc này Trương Hàm Thụy ba tuổi, cậu bé được anh ba của mình đưa ra ngoài chơi, nhưng do chơi hăng say quá bé nó quên mất mình cần phải về nhà trước trời tối. Trương Trạch Vũ lúc đó mới 10 tuổi còn rất nhỏ, không thể lúc nào cũng nhớ đến em trai được, vì vậy mà quên mất còn có Trương Hàm Thụy vẫn ham chơi đằng kia. Mãi cho đến tối muộn, cả nhà mới tá hỏa ra tìm. Chạy loạn khắp nơi để tìm kiếm, Trương Chân Nguyên lúc này 15 tuổi, tuổi trẻ tài cao, chỉ gì hiểu đó, đi theo bố Trương 5 năm liền học được cách điều bình khiển tướng, chỉ một câu nói của cậu chủ lớn, đám thuộc hạ chia nhau đi tìm cậu chủ nhỏ, răm rắp nghe lệnh mà y.
Nhưng tìm mãi tìm mãi cũng chẳng thấy đâu, bẵng đi một tháng sau, Trương Hàm Thụy toàn thân dính đầy bùn đất, quần áo rách rưới giống như vừa chui từ đâu ra vậy. Bên cạnh còn mang theo một cậu bé cao hơn cậu một cái đầu, nhìn có vẻ là lớn hơn cậu tầm một hai tuổi gì đó. Thân hình gầy gò ốm yếu, hơi thở cũng yếu dần đi. Bố mẹ Trương nhìn cảnh này hoảng hốt không thôi. Bố Trương ôm lấy đứa bé kia lên phòng, mẹ Trương cũng nhanh bế theo Trương Hàm Thụy lên. Lúc đặt được hai đứa nhỏ nằm cạnh nhau trên giường thì bọn nó đã rơi vào hôn mê rồi.
Lúc bác sĩ đến, chuẩn đoán kiểm tra các thứ. Liền bảo bọn trẻ nhiều ngày không ăn uống gì, còn có vết bị roi đánh đập nhiều lần. Thành ra kiệt sức nên ngất đi. Bồi bổ nhiều vào là được
Diêu Cảnh Nguyên
Tôi còn một điều nữa, ông bà đây xin lưu ý một chút.
Diêu Cảnh Nguyên
Tiểu Thiếu Gia thì không có nguy hại gì nhiều, nhưng mà cậu bé ở bên cạnh...
Mẹ Trương không khỏi lo lắng, nắm lấy tay áo của bác sĩ hỏi dò.
Mẹ Trương_Dương Nhã Ly
Làm sao thế? thằng bé thế nào ạ? Có nguy hiểm không?
Mẹ Trương_Dương Nhã Ly
Bác mau nói đi, nếu còn cứu được, chúng tôi sẽ ngay lập tức đưa thằng bé vào viện...
Diêu Cảnh Nguyên
Phu nhân bình tĩnh, chuyện không nghiêm trọng đến mức không cứu được
Diêu Cảnh Nguyên
Chỉ là cơ thể của cậu bé này quá mức suy dinh dưỡng, tôi đoán chừng cậu bé đang bị hành hạ và không cho ăn cơm trong nhiều ngày.
Diêu Cảnh Nguyên
Với cả nếu như không lầm thì lúc nãy tôi có nhìn ra một số triệu chứng có bệnh trầm cảm đấy ạ.
Diêu Cảnh Nguyên
Cậu bé ấy chắc đã bị hành hạ rất nhiều nên mới lâm vào căn bệnh này.
Bố Trương_Trương Hàm Huân
Còn cách chữa trị không thưa bác?
Diêu Cảnh Nguyên
Vẫn có, nhưng đợi đến lúc cậu bé tỉnh lại, tôi sẽ xem lại một lần nữa, xem thằng bé đang ở giai đoạn nào của bệnh mới có thể đưa ra biện pháp được.
Diêu Cảnh Nguyên
Ông bà hết sức chú ý đến cậu bé nhé, có điều gì nguy hại liền báo cho tôi.
Mẹ Trương_Dương Nhã Ly
Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Bố Trương_Trương Hàm Huân
Tôi tiễn bác
Diêu Cảnh Nguyên
Aiya không cần đâu, ông bà cứ ở lại chăm lo cho tiểu thiếu gia và cậu bé kia đi. Tôi tự mình đi được. Tạm biệt ông bà.
Bố Trương_Trương Hàm Huân
Vâng, chào bác.
Sau khi bác sĩ rời đi, bố mẹ Trương nhìn nhau rồi lại nhìn vào hai đứa trẻ trên giường. Thân thể hai đứa tuy đã được tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình bộ đồ mới toanh. Nhưng đâu đó ở hai đứa nhỏ, bố mẹ Trương vẫn thấy thương cảm. Thân hình gầy gò đi trong thấy. Trương Hàm Thụy bé nhỏ của ông bà sao lại thành ra thế này chứ? còn có đứa nhỏ kia nữa, ai lại nhẫn tâm hành hạ đứa nhỏ ấy ra nông nổi này cơ chứ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trương Hàm Thụy
Hệ thống cùi bắp, anh chạy đi đâu rồi hả, lúc này mà anh lại biến mất? Anh có tình người không hả? *đỡ cậu bé kia*
Trương Quế Nguyên
*hiện ra* Còn mắng nữa là tôi cắt lưỡi cậu đấy
Trương Hàm Thụy
*trừng mắt* Anh vừa đi đâu vậy hả? Có biết tôi sợ lắm không!
Trương Quế Nguyên
Người như cậu mà cũng biết sợ à?
Trương Quế Nguyên
Tôi đi mở đường, cậu đi thẳng về phía trước, ở đó có một cái hội chợ, cứ lẩn vào trong đó sẽ thoát ra được đây
Trương Quế Nguyên
Nên nhớ, không được quay đầu lại có biết không?
Trương Quế Nguyên
Lũ bắt cóc đến rồi, nhanh đi đi, tôi tạo chút trò câu giờ chúng
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn anh
Kiwi nè 🥝🥝
Là lá la la, lại là tui đây:))
Kiwi nè 🥝🥝
【....】này là cuộc đối thoại giữa Trương Hàm Thụy với hệ thống lúc có người ở bên cạnh nha. Còn lúc không có người họ nói chuyện bình thường.
Kiwi nè 🥝🥝
"...." này là suy nghĩ hay còn gọi là tiếng lòng của bé iu Thụy Thụy nè
Kiwi nè 🥝🥝
Rầu, ok nhó, bái bai
Kiwi nè 🥝🥝
Đi học đây, moah moah~
Comments
Ori._🐱
Sao ảnh vô tri vậy…hay là lật đi tui cảm thấy tui cao rồi :))
2025-04-11
1
Ori._🐱
Trời…ẻm báo nhà:))
2025-04-11
5
Marry_💗😽
báo quá con ơi=))
2025-04-11
1