[ One Piece × Fairy Tail ] Hừng Đông
Chapter 1
Trong khoảnh khắc ấy, khi sức sống dần rời bỏ cơ thể, Irene chỉ còn có thể nghĩ về quá khứ. Về cuộc sống bên con gái Erza mà ả đã bỏ lỡ, và hơn hết là nghĩa vụ làm mẹ chưa trọn.
Ả khẽ nhắm mắt, dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má. Nhưng rồi, một thứ gì đó kỳ lạ xảy ra.
Trong cơn mê mệt và đau đớn, Irene cảm nhận một sự thay đổi. Cơ thể ả bị hút vào một hố đen, như thể không gian và thời gian đã bị xé toạc.
[______________________________]
Irene Belserion
Ưm~ //Nhăn mặt//
Cặp mắt nặng trĩu khẽ rung, Irene tỉnh dậy. Ả nhận ra mình đã không còn ở trận chiến nữa. Không gian xung quanh là một căn phòng lạ lẫm, có mùi thuốc sát trùng và các dụng cụ y tế.
Cơ thể ả mặc dù vẫn chưa hết đau đớn nhưng không còn cảm giác như bị xé nát. Ả thấy ánh sáng từ những ngọn nến le lói trong căn phòng.
Irene cố gắng ngồi dậy, nhưng rồi cơn đau khiến ả khựng lại. Ả nhìn quanh một lần nữa. Những bức tường ván gỗ, những ngọn nến nhẹ nhàng chiếu sáng.
Và sau đó, ả nhìn thấy một người đàn ông đứng tựa lưng vào cửa, với chiếc áo blouse trắng và biểu cảm trầm tĩnh.
Trafalgar D. Water Law
Đừng cử động nữa, nếu cô không muốn trải nghiệm cái chết lần hai
Irene Belserion
( —> Thật ra là lần 3 )
Irene Belserion
" Nơi quái nào đây nhỉ?"
Irene Belserion
"Chỉ số ma lực của hắn gần như bằng 0 sao?"
Irene Belserion
Đâ-y khụ khụ... //ho khan//
Vì hôn mê quá lâu nên giờ ả nói chuyện khá khó, cổ họng khản đặc. Giọng ả giờ chỉ đủ để lắp bắp vài từ.
Trafalgar D. Water Law
//Rót nước mang đến cho ả//
Trafalgar D. Water Law
Cổ họng trầy, khô khan không có nước mà cố nói quá nhỉ
Irene Belserion
*Ánh mắt dò xét đối phương*
Law ngồi trên ghế, đối diện giường nằm của ả. Đăm chiêu nhìn người phụ nữ lạ trước mắt.
Trafalgar D. Water Law
Lúc tìm thấy cô thì phần bụng và hông gần như nát báy *mặt không biến sắc*.
Trafalgar D. Water Law
Tình trạng các vết thương còn lại cũng nghiêm trọng không kém. //Quan sát ả//
Irene Belserion
Cứu ta là đang có mục đích gì? //Nhíu mày//
Sau khi cổ họng được làm dịu bởi dòng nước ấm, ả đã có thể nói chuyện lại. Nhưng bầu không khí giữa hai người vẫn rất căng thẳng, ánh nhìn dò xét chưa phút giây nào rời khỏi đối phương.
Trafalgar D. Water Law
Muốn tôi trả lời câu hỏi thì hãy bỏ cái thái độ đề phòng đó đi. Giờ cô còn không biết nhìn lại hoàn cảnh của bản thân à? *Lạnh nhạt*
Irene Belserion
//Im lặng//....Đây là đâu?
Trafalgar D. Water Law
Tàu hải tặc của tôi
Trafalgar D. Water Law
Ừ, chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là Trafalgar Law
Irene Belserion
Irene Belserion.
Trafalgar D. Water Law
Tôi cứu cô chẳng vì mục đích gì, thấy chết thì cứu. Cũng vừa hay tôi cần người thử nghiệm cho sáng kiến phẫu thuật của tôi
Irene Belserion
"Hải tặc mà cũng cứu người à?"
Trafalgar D. Water Law
Cô hôn mê suốt 2 tuần, tôi cần kiểm tra lại một chút sau khi cô tỉnh
Dù gì cũng mang ơn người ta, ả không còn quá cảnh giác về tên trước mặt. Vừa lúc kiểm tra xong thì cửa phòng mở ra.
Ả chứng kiến một con gấu trắng lắm lông đang đi bằng 2 chân và nói chuyện như con người bình thường
Trafalgar D. Water Law
Có chuyện gì Bepo?
Bepo
Ò, tôi nghe mọi người bảo cô gái hôm trước tỉnh rồi
Trafalgar D. Water Law
//Quay qua nhìn ả//
Trafalgar D. Water Law
Ừm, tôi vừa mới kiểm tra tổng quát lại
Irene Belserion
Chào //cười mỉm//
Bepo
Wow... Cô gái dễ thương thật *phấn khích*
Trafalgar D. Water Law
Cậu ở lại giám sát cô ta đi
Trafalgar D. Water Law
Tôi về nghỉ ngơi.
[_______________________________]
Law rời đi, để lại trong phòng một gấu một người
Bepo
Cô tên là gì? *Ngại ngùng*
Irene Belserion
Irene Belserion
Irene Belserion
"Cục bông này dễ gần đấy"
Bepo
Cô xinh quá *đỏ mặt, mắt sáng*
Irene Belserion
//Cười// Cảm ơn
Bepo
Cô thấy đói chưa, tôi đem thức ăn đến nhé
Irene Belserion
Cũng được, phiền ngươi.
<<<__________________________>>>
Dưới ánh trăng bạc mờ ảo xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, căn phòng y tế trong tàu Polar Tang yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ dưới mạn tàu như ru ngủ những linh hồn lạc lối.
Irene Belserion nằm yên trên chiếc giường trắng, người quấn kín trong những dải băng y tế, cánh tay ả đặt hờ lên trán, ánh mắt lặng lẽ hướng ra phía biển xa.
Vết thương vẫn còn âm ỉ đau nhưng cơn nguy kịch đã qua. Ả sống sót không phải nhờ sức mạnh ma thuật mà là bởi những con người xa lạ đã kéo ả về từ bờ vực cái chết.
Nửa ngày tỉnh lại, Irene không mất quá lâu để nhận ra nơi này không còn là lục địa Fiore, không còn là thế giới của những ma pháp sư, hội pháp sư, các thế lực thù địch ả hay những sát long nhân.... Không còn gì cả.
Mọi thứ quen thuộc đã biến mất. Khí tức ma lực, thứ luôn hiện hữu như hơi thở giờ đây chỉ là khoảng trống rỗng trong không khí.
Ả đã đến một thế giới khác. Xa lạ, cô đơn...
Irene nhắm mắt lại, lặng thinh trong tiếng sóng vỗ đều đều.
Không hiểu vì sao, thay vì hoảng loạn hay phẫn nộ, ả lại thấy nhẹ nhõm như thể mọi gánh nặng ngàn năm cuối cùng cũng tan biến theo làn sóng kia. Không còn chiến tranh, không còn thù hận, không còn quá khứ rực máu mà ả luôn mang theo.
Khung cảnh biển khơi bao la hiện lên như trong mơ, tựa như ánh mắt của chính Irene – sâu thảm và đầy suy tư.
Lần đầu tiên sau rất lâu, ả cảm nhận được sự lạ lẫm của hai từ "bình yên".
Và ả nhận ra mình thích cảm giác này.
Thích cái sự xa lạ này. Thích được là một kẻ vô danh giữa lòng đại dương vô tận.
"Chỉ là...quá khứ liệu có dễ dàng buông tay đến thế?"
《____________________________》
Cá Nóc
Lâu quá Nóc không đào hố mới haaaa, off cả thế kỷ luôn rầu
Cá Nóc
Giờ ngoi lên với tác phẩm mới đâyyy. Các bác vào ủng hộ Nóc nhá<3
Cá Nóc
Comment cho tui nhá các bác.
Comments
he hé<33✨
captain boy bay tới đâyyyy~~=}}
2025-04-18
1