[ĐN Dr. Stone] Người Bình Thường Trong Đám Bất Thường.
Chapter 1.
Cái tên mà tôi ghét cay ghét đắng đến tận xương tủy.
Tại sao, vì bất cứ thứ gì, tôi luôn đứng sao chị ta vậy?
Không phải thiên tài khoa học.
Không được người khác chú ý.
Và.... Không được ba thương yêu?
":Tại sao ta lại phải đến trường vậy ạ. "
Yuki Aragaki.
Vì đến đó sẽ rất vui, Yui à.
Yuki Aragaki.
Cũng như là em cần phải học.
Yui Aragaki.
Nó thật sự sẽ vui sao?
Yuki Aragaki.
Đến đó mọi người sẽ thích em.
Yui Aragaki.
Điều đó là thật sao?
Yui Aragaki.
Mọi người sẽ thích em à?
Yuki Aragaki.
Chắc chắn với em mà, họ điều sẽ yêu thương em.
Vừa nhập học vào năm nay.
Người nắm tay nó đến trường là chị nó, Yuki Aragaki- 7 tuổi.
Cô nắm tay nó dắt nó từng bước đến trường mà nó sẽ học, vì nó học chỗ khác cô.
Ba đã quyết định cho nó học một trường xa nhà cỡ 2 km đường về.
Chị nó đang theo học ở một ngôi trường dành cho những học sinh đầy tìm năng cho tương lai.
Nó khá gần nhà, vì cơ bản ba cô chuyển đến gần mà.
Yui Aragaki.
Chị, Chị phải đi hả?
Yuki Aragaki.
Ừm... Chị học chỗ khác mà.
Yui Aragaki.
Vậy tạm biệt chị, Em vào học ạ.
Yui Aragaki.
|| Quay lưng vào trường. ||
Yuki Aragaki.
Ừm... học vui vẻ. || Nói xong liền quay lưng đi ra khỏi cổng trường ||
":Tớ tên Yui Aragaki, năm nay 6 tuổi!"
": Rất vui được làm quen với cả lớp ạ."
- Em ngồi ngay bàn kia nhé Aragaki? -
- Nghe nói cậu là con lại nhỉ? -
Yui Aragaki.
Chị tớ mới là con lai.
Yui Aragaki.
Tớ là thuần người Nhật.
Yui Aragaki.
Vì có học rất nhiều từ khi qua đây nên rành tiếng Anh thôi.
- Chị cậu con lai nhưng cậu chẳng phải... Nhạt nhẽo vậy. -
- Nghe nói chị cậu học ở trường chuyên nhỉ! -
Yui Aragaki.
... Tớ không biết.
- Cậu nhạt nhẽo quá Aragaki à, đi thôi mọi người. -
Năm tháng bị cô lập xàm chó nhất.
Năm tôi 10 tuổi, vẫn là những ngày được chị ta dắt đi học.
Nhưng hôm nay đặc biệt có một cơn mưa thật lớn, nên trời tối lắm.
Dù đang là sáng nhưng bị mây che hết lại, nên nhìn âm u lắm, có cảm giác không an tâm...
Chị tôi sao khi dắt tôi được một đoạn.
Cũng bận mà kêu tôi cầm lấy dù mà đi một mình đến trường, dù gì cũng sắp tới.
Yui Aragaki.
Mưa lớn thật...
Tại sao mưa lớn như vậy mà ba và chị vẫn bắt tôi đi học nhỉ?
Ước gì có mẹ ở đây, bà ấy chắc hẳn sẽ phản đối việc tôi đi học mà còn đi một mình ở trời mưa to và gió.
...
Yui Aragaki.
Chú cần gì sao ạ?
- À không... chỉ là, cháu đẹp thật. -
- Ta chỉ là... muốn làm quen? -
Yui Aragaki.
Có chuyện gì nữa ạ.
Yui Aragaki.
"Xung quanh vắng quá... mình phải đi lẹ mới được. " || Bước đi thật nhanh ||
Hắn cười nhìn ghê quá... tôi phải đi thật nhanh.
- Này con đ*, mày đi đâu vậy! -
Hắn ta vụt lên và nắm lấy cánh vai tôi.
Hắn ta bóp mạnh làm tôi đau nhói... Cơ thể tôi rất nhỏ, nên dùng lực mạnh như vậy chắc chắn sẽ rất đau.
Yui Aragaki.
Ông- ông..! || Nhói ||
- Hừm... Nhìn mày dễ thương phết nhỉ? -
- Tiếc thật, tao định canh chị mày cơ, vì cơ bản nó ngon hơn mày. -
- Nhưng thôi, mày cũng được. -
Hắn ta nở một nụ cười quái dị, sao đó liền nắm lấy tóc tôi một cách đau đớn và kéo lê lết.
Hắn rõ là có ý định kéo tôi ở nơi nào đó như nhà của hắn để làm gì đó với tôi.
Tại sao ở khúc này thường đông đút mà giờ đây chẳng có ai vậy?
Tôi dù có khóc lóc và la rách cổ họng cũng chẳng ai ở đó mà cứu cả.
Mọi thứ thật đáng sợ quá, liệu có phép màu nào kịp thời cứu tôi...
...
...
1: Một ông già và là thứ cặn bã của xã hội.
Vừa dứt lời anh ấy liền lau tới đá một phát vào bụng hắn, làm hắn té một cú khá đau đớn.
Tôi cũng vì vậy mà được thả ra.
- Lũ chó!! Chúng mày- chúng mày... -
...
Phư phư~... đánh mạnh vào nhé?
Một anh chàng khác bước tới mà dùng giọng điệu cợt nhả của mình mà nói.
...
1: Haha... đó là điều đương nhiên rồi, cặn bã thì phải đánh cho đến chết nhỉ?
...
Nín đi nhóc, an toàn rồi... || Xoa nhẹ đầu nó ||
Tôi đã khóc rất nhiều, cũng như là vui mừng vì đã được cứu.
Trong khi anh chàng kia đánh gã ta, tôi được một anh còn lại đến và hỏi thăm.
Cái xoa đầu đó... thật dịu dàng.
Yui Aragaki.
Em- em cảm ơn...
...
Uhm... Đi một mình vào lúc trời mưa như vậy, không biết nguy hiểm à?
Biết là nguy hiểm, nhưng cha và chị gái...
Yui Aragaki.
Em... em còn phải đi học.
...
Mưa như muốn ngập đường vậy mà học cái gì?
...
Có chăm cũng phải biết thời gian cần nghỉ chứ?
Yui Aragaki.
Gia đình em... bắt vậy.
Anh ấy nói với giọng trách móc, nhìn mặt anh ấy tôi không nghĩ sẽ là một người quan tâm người khác đến vậy đâu!
...
Đi về đi, trường nào cũng cho nghỉ mà?
Không phải chị hai nói phải đi học sao?
...
1: Haha, tên kia nằm động rồi, gọi cảnh sát đi.
Anh chàng còn lại cũng bước đến, trên tay động lại là những vệt máu dính trên ấy, tôi cũng sợ lắm.
Yui Aragaki.
Cảm ơn hai người rất nhiều! || Cuối đầu ||
Nhưng... Họ là người đã cứu tôi.
...
Không có gì đâu nhóc, nín khóc nhé?
...
Con gái khóc nhiều không được đẹp đâu.
Yui Aragaki.
Vâng... Em về đây ạ, cảm ơn hai anh rất nhiều..!
Vừa cuối đầu chào thêm lần nữa, mặc kệ cơn mưa đấy mà tôi liền cố gắng chạy thật nhanh về nhà.
Tại sao trường lại xa đến vậy?
Xeno Houston Wingfield.
Anh tên là Xeno Houston Wingfield đấy!
Xeno Houston Wingfield.
Hãy nhớ tên anh!
Xeno Houston Wingfield.
Có dịp còn gặp lại nhau!
Anh ấy cười, ánh mắt hướng về phía tôi.
Nó... Nhìn dịu dàng quá-?
Stanley Snyder.
Còn ta tên là Stanley Snyder đấy nhóc!
Em sẽ ghi nhớ thật kỹ hai cái tên đó...
Nhất định gặp lại, vì ta là định mệnh.
...
Bố: Thật đáng thất vọng...
...
Bố: Tại sao mày lại đ*o chịu đi học vậy Yui?
Yuki Aragaki.
... || Đứng Đằng Sao Ông Ta ||
Vì sao lúc nào cũng là con vậy?
Chị ấy cũng được nghỉ kia kìa...
Yui Aragaki.
Không phải-... Không phải mọi nơi điều được nghỉ sao?
Yui Aragaki.
Họ đã nói như vậy...
Má của tôi ửng đỏ lên, nước mắt vừa khô lại chẳng bao lâu thì giờ đây lại rơi tiếp...
Yui Aragaki.
Với lại... Con.. Con xém chút nữa-!
...
Bố: Câm Mồm Lại Con Chó!
...
Bố: Mày đừng có biện minh cho sự lười nhát của mày nữa.
...
Bố: Dù tụi nó có được nghỉ thì mày bắt buộc vẫn phải đi học.
Không phải vì con lười nhát... Con luôn muốn được người kì vọng mà?
...
Bố: Mày như vậy ai mà thèm đếm xỉa tới nói chi mà c**ng hi*p?
...
Bố: Nếu là chị mày tao còn nghe lọt tai!
Yui Aragaki.
Vì sao bố luôn thiên vị con và chị vậy...?
...
Bố: Ngậm mồm lại đi con chó à... tao còn nuôi mày, cho mày ăn học là quá đủ rồi.
...
Bố: Phế vật thì đừng có đòi hỏi...
Con không phải phế vật... Con rất giỏi!
Nên làm ơn, đừng so sánh con nữa.
Yui Aragaki.
Lúc nào cũng là chị ấy.
Yui Aragaki.
Ông thì tài giỏi hơn ai mà chửi tôi?
Tôi dứt lời liền được thêm một bạt tay nữa, nhưng lần này là chị tát...
Yuki Aragaki.
Em hỗn láo với cha quá rồi đó Yui.
Tôi ghét, tôi ghét hết tất cả, lũ khốn nạn.
Yui Aragaki.
|| Nghiến Răng ||
Yui Aragaki.
Bà biết cái đết gì về tôi mà kêu hỗn.
Yui Aragaki.
Ngày nào cũng giả tạo với tôi, nay chịu lộ mặt thật rồi nhỉ?
Chỉ ta im lặng, đứng đó nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
Tôi cũng chẳng còn gì để nói, chỉ bước lên lầu và rồi nhốt mình trong phòng.
Chỉ vì tôi có mái tóc đen, gia đình thì chỉ có tôi có, nên họ nghĩ rằng tôi là thứ tập chủng à?
Năm tôi 16 tuổi, tôi đã vào trường trung học phổ thông ở Mỹ, một ngôi trường bình thường.
Còn chị ta thì vẫn luôn ông ta cho đi học những ngôi trường danh tiếng để không lãng phí tài năng của chị ta.
Nếu nói tiền học và tiếng sinh hoạt của tôi là ai đóng.
Thì chắc là mẹ đã gửi tiền lên cho tôi, mẹ tôi đang ở nước Nhật.
Khi tôi đủ lớn chắc rằng sẽ qua với bà ấy.
Tội nghiệp... Mẹ tôi vẫn không biết ông ta có con riêng, còn có con trước bà ấy 1 năm trời.
Tôi là thuần người Nhật, ông ta người Nhật và mẹ tôi cũng vậy.
Ba ấy vì muốn tốt cho tôi nên mới đồng y cho ông ta dắt tôi qua Mỹ học.
Ấy vậy mà vừa qua, tôi đã có cú sốc khi biết mình có một đứa chị cùng cha khác mẹ còn lớn hơn tôi một tuổi.
" Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nhễ... "
Vẫn là cô bé năm ấy, chỉ là giờ đây nó cắt đi mái tóc dài, và đeo kính mát để họ nghĩ cô là mọt sách.
Yui Aragaki.
Phiền phức quá...
Nó mang cặp bước xuống lầu, trường cấp trung học à, thú vị đấy.
Nó bước thật nhanh ra khỏi cửa, không quan tâm ông ta ngồi đó mà còn thưa đi học nữa.
Từ ngày nó xém bị c**ng hi*p thì bản thân nó cũng mang theo một vài thứ để phòng vệ.
Lấy tiền sinh hoạt để học võ phòng vệ.
Yui Aragaki.
Uhm... || Bước đi đến trường ||
Trường Trung Học Phổ Thông Ở Mỹ.
[Thật ra tôi không biết nên gọi như nào.. ]
Yui Aragaki.
Trường nhìn cũng được.
Nó bước vào trường học, nhớ lại ngày hôm qua khi đi nhập học và lấy số lớp thì căng thẳng vãi.
Nhìn hiệu trưởng căng như dây đàn vậy.
Hên là vẫn duyệt, lấy số lớp yên ổn.
Giờ còn khá sớm khi mới 6 rưỡi giờ sáng, cỡ 7-8 giờ gì đó mới bắt đầu vào học.
Yui Aragaki.
Bên kia đang làm cái gì vậy nhỉ?
Có hai người đàn ông, một người có mái tóc trắng đang thí nghiệm một cái gì đó.
Người còn lại với mái tóc vàng đứng đó nhìn, thủ thế sẵn như đang sắp rinh gì đó vậy.
Vì đứng khá xa nên tôi chẳng thấy rõ.
Nhưng cũng chẳng dám lại gần, vì có quen biết đâu?
Lại đằng đó thì ngại chết đi được...
Cũng một phần tôi khá sợ con trai...
Ừ thì... tôi vẫn đứng đó coi.
Tôi tạm thời không cảm giác ghê tởm và sợ hãi con trai nữa nên đứng coi chút.
Nhưng rồi đột nhiên có một chiếc tên lửa cỡ nhỏ bay lên..?
Nó.. không nhỏ lắm, chỉ là đối với tôi làm được như vậy thì thật sự rất tuyệt vời đấy?
Yui Aragaki.
Tuyệt- tuyệt quá!
Tôi bị hút hồn bởi cái tên lửa nhỏ đấy, can đảm thật.
Không sợ lên đồn hả ta...
Cái này 10 tỷ phần trăm chỉ là phần nháp thôi.
Họ chắc chắn là còn định làm quả lớn hơn nữa cơ!
...
A... muốn làm quả bự hơn.
...
1: Nháp thôi, mai ta làm tiếp.
Tôi thì vẫn núp núp ở gần để coi, họ làm tôi ấn tượng quá.
Nhìn họ rất quen mắt, nhưng tôi não heo mà.
Nhớ nhiều là điều hơi khó đó.
Yui Aragaki.
"Thật sự tuyệt cà là vời!"
Yui Aragaki.
"Ngưỡng mộ vãi, dù éo biết ngưỡng mộ điều gì."
Tôi đứng đó nhìn, đưa ánh mắt thích thú nhìn họ.
Không biết họ có phát hiện không, tại tôi hơi ồn.
Xeno Houston Wingfield.
' Phư phư~.. '
Stanley Snyder.
' Coi chú sóc nhỏ đó kìa, coi lén mà còn ồn ào nữa... '
Xeno Houston Wingfield.
' Nhưng rất đáng yêu mà nhỉ? '
Stanley Snyder.
' Ừ, lâu lắm rồi mới gặp. '
Comments
Sharina Snyder
Lên anime s chồng t thành môi thâm r 😭😭
2025-04-19
3
Sharina Snyder
Trường là nơi nhốt những con khỉ
Đó là lớp t =))))
2025-04-19
2
Hết Simp Hasuichi Đổi Tên
ê hổm nào cho tui xuyên vào tát nhỏ này cái được hongg
2025-04-14
1