[ RhyCap ] Cái Ôm Cuối Cùng Có Mùi Tử Thi
Chương 5:
Một lúc sau, tiếng xe cứu thương vang lên..
Những y tá vội vội vàng vàng chạy vào trong đỡ em dậy.
Có người sơ cứu cho em bằng đủ phương pháp nhưng em không có dấu hiệu của sự tỉnh lại.
Người dân ở xung quanh khi nghe tiếng cũng nhanh chóng tụ lại để hóng chuyện. Chỉ một lúc, họ đã vây kín xoay quanh quán, không để lọt một lỗ hổng nào.
Không gian trở nên ngột ngạt hơn.
Bác sĩ ra lệnh khẩn cấp đưa em vào bệnh viện điều trị để tránh những sự cố không mong muốn xảy đến.
Em được đặt lên "bàn đẩy", cùng với sự hỗ trợ của các bác sĩ và y tá nên em cũng mau chóng đến bệnh viện.
Vừa đến, các bác sĩ đã khẩn trương xắn tay áo và bắt đầu công cuộc điều trị cho em.
Trước cửa phòng, 3 chữ "Phòng Phẫu Thuật" được tô đỏ như máu.
Không gian như bị thắt chặt lại, người dân vây quanh cũng cảm thấy khó thở, có những người không chịu được mà phải bỏ về.
Bốn tiếng trôi qua, cuối cùng thì chiếc bảng trên cánh cửa cũng chuyển sang màu xanh.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm một tiếng.
Bác sĩ bước ra, trên tay vẫn cầm lấy những dụng cụ hành nghề, khoác trên mình bộ quần áo màu xanh.
Ông không kiềm được mà nói.
Bác Sĩ
Tôi chưa từng thấy bệnh nhân nào bị tác động đến mức đấy..//run rẩy//
Vừa nghe xong, người người nhà nhà bàn tán sôi nổi, thi nhau đoán già đoán non.
:Bác sĩ nói như vậy, chả lẽ là không qua khỏi sao?
:Làm ơn đấy, đừng mang đứa bé đấy đi!
:Chà chà, cậu bé đó nổi tiếng vì tốt bụng mà..sao giờ lại.
:Khốn nạn thật!Không biết là ai đã xuống tay với cậu ấy như thế nữa, tức chết mất!!
Ông ấy sau một hồi lấy lại sự bình tĩnh mới dám nói tiếp.
Bác Sĩ
Cậu ấy đã qua khỏi, nhưng vết thương vẫn còn rất nặng, sẽ để lại di chứng lâu dài..
Mọi người được một phen hú vía, một số người thì chắp tay cảm ơn chúa vì đã không mang em đi, một số người vì quá lo lắng mà ngất đi.
Họ chắc hẳn thương em lắm.
Đã trong nghành bác sĩ, không ai là không biết mối lo ngại của nghề này.
Mỗi khi cất tiếng nói "Nhưng" cũng đồng nghĩa là sắp có chuyện xấu xảy ra. Cũng vì thế mà nhiều bác sĩ, y tá rất ghét khi phải nói ra câu này..Nhất là với người nhà bệnh nhân.
Nhưng thật may, em không có ai ở bên để dựa dẫm.
Bác Sĩ
Cậu bé đó..thật sự quá tội nghiệp. Tôi đã cố gắng hết sức để chữa trị, nhưng khi mở phần bụng cậu ấy ra, tôi đã không thể kìm được nước mắt..
Bác Sĩ
Trong bụng..một vết u có kích thước tương đối lớn hiện ra.
Bác Sĩ
Với chúng tôi, khi thấy cảnh một cậu bé 18 tuổi mắc bệnh này..thật sự..rất khó để không khóc.
Bác Sĩ
Tôi đã rất lúng túng khi đó..
Đột nhiên, một người lên tiếng hỏi.
Dì của Duy
Tôi..tôi là dì của cậu ấy..
Dì của Duy
Bác sĩ à, cậu bé đó sao rồi.//rưng rưng//
Bác Sĩ
À..dạ chị, cậu ấy tạm thời đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi ạ.
Dì của Duy
Cảm ơn..cảm ơn vì đã để đứa bé đó lại..//chắp tay//
Bác Sĩ
//nhắm chặt hai mắt để không khóc//
:Không biết cậu bé đó đã chịu đựng những gì trong khoảng thời gian đó nhỉ?
Bác Sĩ
Chị, cũng như toàn thể mọi người có mặt ở đây.
Bác Sĩ
Tôi rất tiếc khi phải thông báo một tin buồn.
Dì của Duy
Sao..sao cậu bảo đã qua cơn??!
Bác Sĩ
Nhưng do bị tác động mạnh vào vùng ngực và bụng nên khối u đó cũng bị tổn thương khá nặng.
Bác Sĩ
Chúng tôi đã can thiệp bằng cách cắt bỏ khối u đấy, nhưng đằng sau nó vẫn còn một khôi u nhỏ khác..
Bác Sĩ
Tôi chưa từng gặp trường hợp nào như này, quá khủng khiếp. Dù tôi đã vào nghề được 20 năm, nhưng cũng không đủ can đảm để nghĩ tới rằng sẽ có một ngày tôi phải chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Bác Sĩ
Sau khi loại bỏ 2 khối u, chúng tôi lại tận mắt chứng kiến cảnh những khối u khác hiện ra.
Bác Sĩ
Có những cục rất nhỏ, nổi li ti trên bề mặt da thịt. Chúng bám chặt vào thịt, nổi lên từng đợt..khiến chúng tôi phải nổi da gà!
Xung quanh, người dân bàng hoàng khi nghe tin.
Cảm xúc họ lúc đó rất hỗn loạn, một phần là buồn n.ôn, một phần là thương xót.
Mọi người cũng hãy thử tưởng tượng xem nhé.
Khi thấy một bề mặt phẳng, nhưng lại nổi lên những chấm li ti màu máu, không chỉ một mà là cả đàn. Chúng tranh nhau nổi lên, phập phồng như thể đang thở vậy..
Nếu mọi người sợ hãi khi liên tưởng tới nó, có lẽ mọi người đã mắc chứng sợ lỗ rồi chăng?
Bác Sĩ
Nhưng thật may sao..nhờ vào các bác sĩ chuyên nghiệp. Cậu bé đó đã được cứu vớt!//rớt nước mắt//
Người dân òa khóc trong phút chốc khi ông báo tin..
Họ coi em như một thành viên trong gia đình, coi em là em út của khu phố..Quý em hơn cả bản thân, vì em giúp người mà quên mình.
Thương em, thương cả những người vì em mà khóc🤍.
Bác Sĩ
Cậu ấy đang trong thời gian hồi sức, nên mong đừng gây sốc tinh thần hay làm kích động quá mức ạ.//nhắc nhở//
-------------------------------------------------
Tác Giả Là Tôi!
À, phổ cập cho những ai không biết chứng sợ lỗ là gì.
Tác Giả Là Tôi!
Hội chứng sợ lỗ tròn (Trypphobia) là cảm giác ghê sợ hay sợ hãi khi nhìn thấy các lỗ tròn. Những người có cảm giác khó chịu khi nhìn vào các bề mặt có các lỗ nhỏ tụ gần nhau. Chẳng hạn như phần đầu của hạt sen hoặc thân quả dâu tây có thể gây ra sự khó chịu ở những người mắc hội chứng này.
Tác Giả Là Tôi!
oce, baibai.
Comments
Sei day oii?
Bà này tinh tế nèe,giải thích cho độc giả hiểu vậy tui thíchh!💓
2025-05-12
1
YoungMin
nhìn mấy cái lỗ ở trên đài sen xong 1 lần là em ko dám nhìn lần hai lun á
2025-05-09
1
Sei day oii?
Nhiều chiện mà có tâm nha,hơn cả mấy bà hàng xóm🥰
2025-05-12
1