Tiếng tranh cãi xa dần, Tần Xán chưa kịp hoàn hồn đã cảm nhận được người kia tự nhiên ôm lấy mình.
Hà Tần Xán
Sao...sao vậy, có chuyện gì?
Khuôn mặt Tần Xán nhanh chóng đỏ bừng.
Hà Tần Xán
Bạn học Chi...em mau thi đấu đi... không thua mất.
Phục Chi lại càng ôm chặt Tần Xán, toàn bộ cơ thể đều áp lên ghế phụ.
Phục Chi
Cô à, chúng ta bị bọn họ bỏ xa lắm rồi. Giờ đuổi cũng không kịp
Hà Tần Xán
Vẫn kịp mà...bạn học Chi, chỉ cần em cố gắng thì không chuyện gì là khó cả.
Tần Xán thử ngả người ra sau, nhưng Phục Chi ôm rất chặt, không thế động đậy.
Hà Tần Xán
//cười gượng// bạn học Chi, em dựa hơi sát rồi...
Phục Chi
//nhìn cô// hừm... cố gắng thì có phần thưởng không cô?
Lời nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Tần Xán.
Hà Tần Xán
Sẽ có, đừng lo lắng, nếu em chịu cố gắng thì việc học hành ciat em sẽ....
Vừa nói được nửa câu thì cánh môi mềm mại của Tần Xán đã bị Phục Chi ngậm lấy.
Hà Tần Xán
Ưm~...em...
Hà Tần Xán
//mềm quá//
Hà Tần Xán
//không đúng, tại sao Phục Chi lại...hôn mình?//
Tấn Xán mở to mât nhìn chằm chằm, quên cả phản kháng.
Phục Chi
//chụt chụt//
Nụ hôn của Phục Chi dần chuyển sang bá đạo chiếm hữu.
Hà Tần Xán
Aa...bạn học Chi~~... ưm... đừng~~//không thở nổi//
Phục Chi đè Tần Xán sang hẳn ghế phụ, một chân đặt lên đùi cô ấy.
Hà Tần Xán
ưm... Ph..Phục Chi~~ tôi là... ưmm... giáo viên đó...
Hà Tần Xán
Đừng...ha~~ kh...không thể làm vậy...ưm~~
Hà Tần Xán
//thở hổn hển// haa...ưm..hh~~
Tiếng nói dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng thở hổn hển và hai cánh môi đang đùa giỡn nhau.
Phục Chi
Cô đã nói là có phần thưởng mà//tiếp tục hôn//
Hà Tần Xán
//khó thở// ha...ai nói là...ưm~~ tôi sẽ thưởng cái này chứ...ưm~~~
Hà Tần Xán
Em...em tránh ra
Phục Chi nghe được, nhoẻn miệng cười.
Phục Chi
Không...cho^^
Phục Chi
//nhả miệng Tần Xán ra// Ai nói phần thưởng chỉ là hôn? Xem ra cô chưa biết em thích gì nhỉ?
Nói xong, Phục Chi ngả ghế phụ ra sau, để hơn nửa người đè lên Tần Xán. Một tay ấn nhẹ lên núm v* của người kia.
Hà Tần Xán
aaa...ưm~~
Phục Chi
Cô, núm v* của cô dựng lên rồi này^^ đáng yêu quá//nắn nắn//
Phục Chi nhẹ nhàng xoa nắn ng*c của Tần Xán.
Hà Tần Xán
haa...đừng~
Phục Chi
Ngày mai đừng mặc váy liền áo, em không thể thò vào được.
Nói xong Phục Chi lại quay sang hôn Tần Xán
Hà Tần Xán
ưm...em...nhả ra...tôi không thở được...
Hà Tần Xán
ha~~~
Phục Chi
Hô hấp của cô kém nhỉ//nhả ra//
Dứt câu, Tần Xán còn chưa kịp lấy hơi lại bị Phục Chi khóa môi
Phục Chi
Cần luyện tập^^!
Lúc này, Tần Xán quên mất thân phận giáo viên của mình, điên cuồng với nụ hôn của Phục Chi
Mãi đến khi đầu gối PChi (cho viết tắt nha) chen vào giữa hai chân Tần Xán... cô mới giật mình.
Cảm nhận được quần lót đã ướt đẫm của Tần Xán, ducvong của PChi tăng lên.
Hà Tần Xán
//xấu hổ// đừng...em bỏ ra~~
Phục Chi
Cô à, mới hôn thôi mà đã ướt rồi?
Vừa hôn, tay PChi vừa nhào nặn bộ ng*c cup B của Tần Xán.
_____
Hành động liemmut như thể đang cầu hôn, Tần Xán không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ mềm mại yêu kiều.
Hà Tần Xán
ahhh...~~~
Chất lỏng ở thân dưới không ngừng chảy xuống khiến cô đỏ bừng mặt.
Phục Chi
//dùng đầu gối liên tục cọ xát// thế nào? suong không?
Phục Chi tinh tế nhào nặn ng*c của Tân Xán. Tần Xán không ngờ mình lại mẫn cảm như vậy. Bình thường khi đi tắm, cô đểu thoa sữa tắm lên ng*c, nhưng lại không có cảm giác kích thích như Phục Chi làm.
-mất mặt quá-
Đầu gối của PChi liên tục cọ xát khiến cô muốn né tránh.
Phục Chi
Đã đồng ý thưởng cho em... sẽ không thể đổi ý.
Hà Tần Xán
//thở hổn hển// hhh...căn bản...làm gì có phần thưởng như vậy...ưm~~~
Phục Chi
//nheo mắt// Vậy ý cô là em không được một phần phưởng nào sao?
Trong lòng Tần Xán dâng lên cảm giác không lành.
Hà Tần Xán
//lắp bắp// Học... riêng việc học... tri thức đối với em đã là một phần thưởng rồi...
Phục Chi
//Nghi ngờ// cô đang nói gì vậy? không phải chúng ta đang nói về Lễ kỉ niệm ngày thành lập trường sao?
PChi liếc nhìn vệt nước loang lổ trên ng*c Tần Xán.
//ngại ngùng, lắp bắp// Buổi lễ thành lập trường... bạn học Chi không đến cũng không sao...
Phục Chi
//tiếp tục nghi ngờ// cô nghĩ vậy thật à?
Vốn định đẩy PChi ra nhưng lại bị cô ấy nắm lấy 2 tay vắt chéo lên đầu.
Hà Tần Xán
//Đỏ mặt// không phải ngay từ đầu em đã không có ý định tham sao?
Phục Chi
Đó là lúc trước, bây giờ làm em vui, em sẽ lập tức tham gia buổi lễ//khiêu khích núm v* Tần Xán//
Đầu gối PChi liên tục cọ xát, Tần Xán không nhịn được lại tiếp tục rên rỉ
Phục Chi
//thì thầm vào tai TX// Cô có tình nguyện giúp em không?
Phục Chi
Cô à... Em đồng ý với cô, chỉ cần em vui vẻ thì em nhất định sẽ ngoan ngoãn quay lại trường học, tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, không bao giờ làm chuyện xấu nữa, được
không.
Phục Chi
Cô à... Truyền đạt và giải đáp thắc mắc, không phải là những việc mà một giáo viên nên làm sao....
Phục Chi
Cô à... Cô không muốn tự mình giáo dục một học sinh từ xấu thành tốt hay sao?
Phục Chi
Cô à...
Cánh môi của PChi dán sát vào lỗ tai của Tần Xán, nhả khí thơm tựa hoa lan. Tần Xán bị mấy lời này của cô ấy làm rung động, đôi mắt lúc sáng lúc tối, xinh đẹp như những ngôi sao đang không ngừng nhấp nháy nơi chân trời.
Rõ ràng là động tâm...
Hà Tần Xán
...
Phục Chi
Cô à, tại sao cô lại đáng yêu như vậy chứ?
Phục Chi
*thật là muốn trực tiếp cắm vào để xem phản ứng của cô
Nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ kia của Tần Xán, PChi không nhịn được mà phủ một tay lên người Tần Xán, ngón tay thon dài thò vào trong váy của cô, cuối cùng không kiềm chế được là để vào giữa lớp quần lót.
Phục Chi
Ướt quá... Hoá ra cô đã sớm ướt... Vậy mà còn gạt em nói cô không muốn...
Hà Tần Xán
//ngạiiii// em...đừng...ahh~~
PChi cắn nhẹ lên vành tai của Tần Xán, đầu lưỡi linh hoạt dần liếm láp vành tai, ngón tay chậm rãi cắm vào hoa tâm thông qua một lớp quần lót đã sớm ướt đẫm.
Hà Tần Xán
Không... không được... Tôi là giáo viên... Không thể như vậy được...
Phục Chi
Tại sao cô lại mất hết liêm sỉ như nậy?
Vừa nói, PChi vừa khám phá dọc theo quần lót của Tần Xán.
Phục Chi
Không ai biết cả... chuyện này chỉ làm một lần thôi... sẽ không ai biết
Phục Chi
Vậy nên. . . cho dù là cô giáo cũng không sao
Phục Chi
Làm tình cùng em đi... cô ơii
Phục Chi
Em rất muốn làm cô... muốn camsau vào trong... xem bên trong có ướt như bên ngoài không.
Phục Chi
Lúc nãy khi nhìn cô qua gương chiếu hậu... em đã gấp không thở nổi
Comments