|BabyMonter| Series Truyện Ngắn Tình Yêu!

|BabyMonter| Series Truyện Ngắn Tình Yêu!

Nắng | Lee Dain - Enami Asa |

Có những buổi sáng nắng nhẹ đến mức người ta chỉ kịp cảm nhận bằng khóe mắt đón nhận thứ ánh sáng không chói chang, không gắt gỏng, chỉ lặng lẽ len qua một tấm rèm mỏng chạm vào một đôi vai gầy đang ngồi giữa quán cà phê vắng
Lee Dain ngồi đó, nơi chiếc bàn sát cửa kính, tay cầm ly cacao nóng đã vơi hơn nửa. Đôi mắt Lee Dain không nhìn vào điện thoại cũng chẳng vùi vào một cuốn sách nào. Cô ấy chỉ ngồi đó như thể đang lắng nghe sự yên tĩnh của thế giới
Và Enami Asa - cô nàng pha chế mới chuyển đến quán tuần trước đã để ý đến Lee Dain từ lần đầu tiên. Không phải vì nhan sắc nổi bật hay sự khác biệt rõ rệt mà vì cô ấy luôn đến vào lúc 8:45 sáng gọi một ly cacao nóng không đường, ngồi đúng chiếc ghế ấy và rời đi trước 10 giờ
Không một lần Enami Asa có thể nghe thấy giọng Lee Dain
.....
Enami Asa bắt đầu viết một dòng chữ nhỏ trên cốc giấy của Dain
Chữ đầu tiên là " Nắng hôm nay đẹp ha "
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
* cầm cốc, liếc qua dòng chữ nhưng một không biểu cảm *
Nhưng hôm sau vẫn đến lúc 8:45 gọi ly cacao không đường và vẫn ngồi ở bàn đó
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
* nhìn dòng chữ *
" Mình đoán cậu thích yên lặng nhưng nếu một ngày muốn ồn ào chút, mình pha trà đào rất ổn "
Lần này Lee Dain mím môi, nửa như cười nửa như thở dài. Enami Asa không chắc mình vừa đi xa một chút hay vừa chạm đúng điều gì
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
" Chuyện gì thế này.. "
Ngày kế tiếp, Dain đổi món " Trà đào ít đá "
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
* quan sát kĩ người trong quầy rồi mới cầm ly rời đi *
Vẫn không nói gì nhưng Asa thấy rõ nắng ngoài cửa kính đã ấm lên thêm một độ
Mỗi ngày trên cốc giấy là một mảnh nắng nhỏ Asa để lại, không chắc là người kia có đọc hay không nhưng vẫn theo thói quen viết lên
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
* nhìn *
" Hôm nay nghe nhạc gì đó?"
~~~~~~
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
* cầm cốc lên *
" Có bao giờ cậu thấy mình giống nhân vật phụ trong đời người khác không? "
~~~~~
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
* liếc mắt xuống ly nước *
" Nếu được đi đâu đó, cậu sẽ đi đâu đầu tiên? "
Một buổi sáng trời bất chợt đổ mưa, cô ấy đến trễ phải hơn 9:15 mới có mặt ở quán, mái tóc ướt lòa xòa, áo khoác dính nước. Enami đặt trước cô ấy một chiếc khăn nhỏ và không nói gì
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
* chỉ quan tâm tới dòng chữ trên cốc *
" Cậu đến rồi, tốt quá "
Cô ấy nhìn dòng chữ rất lâu và lần đầu tiên, Asa nghe thấy giọng Dain, âm giọng khẽ khàn như tiếng mưa rơi
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
Trà đào hôm nay ngon hơn mọi khi đấy
......
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
* bắt đầu để lại những tờ giấy nhỏ bên cạnh cốc đã uống cạn *
" Tôi từng nghĩ mình chẳng đáng để ai chú ý "
~~~~
" Cảm ơn vì vẫn pha trà mỗi sáng. Tôi không biết mình đã mong chờ điều đó đến mức nào "
~~~~
" Nếu tôi biến mất, cậu có buồn không? "
Thời gian cứ thế trôi, có những thứ không cần gọi tên cũng trở thành thói quen
Như việc Enami luôn rửa riêng chiếc cốc Dain dùng, như việc Lee luôn đến sớm hơn một phút chỉ để thấy Asa đang lau bàn cạnh cửa sổ. Như nắng chẳng ai bắt nó phải đến nhưng mỗi sáng nó vẫn len lỏi vào đúng chỗ cô ấy ngồi
Rồi một ngày, Lee Dain không đến
9 giờ, 10 giờ và trưa
Không ai đến gọi trà đào ít đá
Asa lau lại chiếc bàn ấy ba lần, chỉnh ghế rồi đặt khăn mới. Và trên cốc giấy, Enami viết một dòng cuối cùng
" Cậu có biết không, nắng không hẳn biến mất vào những ngày mây mà nó chỉ nấp sau những điều chưa nói "
Một tuần sau Lee Dain trở lại. Khuôn mặt hơi gầy, mắt thâm nhẹ nhưng khi nhìn thấy chiếc cốc trên bàn, vẫn là chữ viết tay quen thuộc
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
* bật cười nhìn chiếc cốc trên bàn *
" Chắc tôi chỉ là một cơn mưa còn cậu là người vẫn đứng đó, chờ nắng quay về "
.....
Quán cà phê sáng hôm nay hơi khác. Không phải vì ánh nắng rực rỡ hơn mọi ngày mà vì người con gái ngồi ở bàn quen thuộc đã bắt đầu cười
Vẫn là cô - Lee Dain, người nổi tiếng từng bước qua bao sân khấu, từng khiến bao người ngước nhìn. Nhưng giờ đây, không còn son phấn hay ánh đèn nào vây quanh, chỉ có mái tóc buộc hờ, chiếc áo len thả lỏng và đôi mắt dịu như nước ấm
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
* khẽ cười khi đọc dòng chữ quen thuộc trên cốc *
"Nếu hôm nay em buồn hãy thử thêm mật ong nhé sẽ ngọt đấy nhưng không gắt "
Dưới quầy pha chế, Asa mím môi, đó là lần đầu Asa viết chữ “ em ” cho Dain
Sau buổi sáng mưa hôm ấy, khi Dain thốt lên câu đầu tiên, Asa đã nghĩ " Ừm, vậy là em vẫn sẽ quay lại "
Và đúng như thế
Dain bắt đầu đến sớm hơn, ngồi lâu hơn. Cô thi thoảng mở nhạc bằng tai nghe nhưng lại rút ra một bên để lặng nghe tiếng ly tách va vào nhau như cô muốn ghi nhớ tất cả những âm thanh nơi này, kể cả tiếng thở nhẹ của Asa phía sau quầy
Một sáng nọ, Dain không đợi món
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
* đứng dậy đi thẳng lại quầy rồi khựng lại *
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
Chị tên gì vậy?
𝙀𝙣𝙖𝙢𝙞 𝘼𝙨𝙖
𝙀𝙣𝙖𝙢𝙞 𝘼𝙨𝙖
* thoáng giật mình, mỉm cười nhẹ đáp lại *
𝙀𝙣𝙖𝙢𝙞 𝘼𝙨𝙖
𝙀𝙣𝙖𝙢𝙞 𝘼𝙨𝙖
Enami Asa
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
Em là Lee Dain
Cả hai đều biết, họ đã biết tên nhau từ rất lâu rồi nhưng đôi khi gọi tên ai đó là một cách để bắt đầu lại với một trái tim mới
....
Buổi chiều đầu tiên họ đi cùng nhau là một chiều mùa đông nhẹ
Asa đóng cửa quán sớm, gấp tạp dề lại và nhìn Dain chờ bên ngoài. Tay đút túi áo, đầu khẽ nghiêng như một chú mèo chưa biết đường về
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
Chị không phiền à?* nhìn Asa bước tới *
𝙀𝙣𝙖𝙢𝙞 𝘼𝙨𝙖
𝙀𝙣𝙖𝙢𝙞 𝘼𝙨𝙖
Có em rồi, phiền gì cũng dịu lại hết * cười *
Lần đầu Asa nói một câu như thế, Dain quay mặt đi nhưng Asa kịp thấy đôi tai đỏ bừng
Họ bước chậm qua những con phố nhỏ, nơi những ánh đèn giăng chưa sáng hẳn. Asa kể về việc từng muốn làm bác sĩ rồi lại rẽ ngang sang quầy pha chế. Dain không kể về showbiz, không kể về những đêm diễn, cô ấy chỉ nói về chuyện lần đầu tiên có người nhớ đúng khẩu vị cacao của mình
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
Chị viết từng dòng trên cốc vì em đúng không?
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
* miệng hỏi, mắt nhìn xuống đôi giày *
Asa không trả lời ngay, Enami dừng lại rồi rút trong túi ra một chiếc cốc giấy cũ trên đó là chữ Dain viết từ tuần trước
" Nếu em biến mất, chị sẽ pha nhầm món hoài mất "
𝙀𝙣𝙖𝙢𝙞 𝘼𝙨𝙖
𝙀𝙣𝙖𝙢𝙞 𝘼𝙨𝙖
Chị không giữ nhiều thứ đâu
𝙀𝙣𝙖𝙢𝙞 𝘼𝙨𝙖
𝙀𝙣𝙖𝙢𝙞 𝘼𝙨𝙖
* nhìn chiếc cốc rồi cười khẽ *
𝙀𝙣𝙖𝙢𝙞 𝘼𝙨𝙖
𝙀𝙣𝙖𝙢𝙞 𝘼𝙨𝙖
Nhưng cái này sẽ là ngoại lệ của chị vậy
Lần này, chính Asa là người đỏ mặt
Trước khi chia tay, Asa đưa tay ra, không vội, không ép, chỉ là một lòng bàn tay lặng lẽ mở ra giữa thành phố nhiều người
Dain nhìn bàn tay đó rất lâu rồi đặt tay mình vào, khép lại như thể từ lâu đã thuộc về
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
Chị.. * khẽ gọi Asa *
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
𝙇𝙚𝙚 𝘿𝙖𝙞𝙣
Nếu em cứ đến mỗi sáng, chị có pha đúng món không?
𝙀𝙣𝙖𝙢𝙞 𝘼𝙨𝙖
𝙀𝙣𝙖𝙢𝙞 𝘼𝙨𝙖
Chị sẽ pha món em cần
𝙀𝙣𝙖𝙢𝙞 𝘼𝙨𝙖
𝙀𝙣𝙖𝙢𝙞 𝘼𝙨𝙖
Dù là trà đào, cacao hay là một lời yêu, chị sẽ học cách pha cho ngọt
Nắng hôm ấy rất nhẹ, không rực rỡ. Không rối ren. Chỉ là nắng ví như như tay ai đó ấm dần trong tay mình
.....
HanSoo - Tác Giả
HanSoo - Tác Giả
thực sự tui đã ấp ủ mong muốn xả một fic về chủ đề lộn xộn này
HanSoo - Tác Giả
HanSoo - Tác Giả
trước có xả một bộ y vậy nhưng nó flop kinh khủng khiếp luôn ý
HanSoo - Tác Giả
HanSoo - Tác Giả
tui nản mà tui muốn khóc hết nước mắt vậy đó
HanSoo - Tác Giả
HanSoo - Tác Giả
mong lần này sẽ ổn hơn~
Hot

Comments

Dưa Hấu Hóng Hớt

Dưa Hấu Hóng Hớt

trời ơi soft xĩu luôn áa

2025-04-09

3

Hwangyoung 🐇

Hwangyoung 🐇

ngọt xỉu

2025-04-10

1

Thấy All cũng rất thú vị !

Thấy All cũng rất thú vị !

có RoraChi hong Hyeonis

2025-04-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play