【Yohaji】Vô Minh Dạ Nguyệt —• Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita!
5⋆
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Phản ứng gì thế kia, đừng nói là quên tôi rồi nha-?
Hắn bật cười, nụ cười hờ hững mang theo chút gì đó như đang trêu ngươi.
Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn vào gương mặt trước mắt, cố gắng lục tìm trong trí nhớ xem hắn là ai.
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Ehh!? Đừng nói là quên thật đó chứ.
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Phũ phàng dễ sợ..
Taiyo Jin
( Ta không nghĩ là mình quen biết một Karasu Tengu. )
Nàng híp mắt lại, lòng hơi chộn rộn.
Cảm giác không thoải mái lặng lẽ trỗi dậy, khiến nàng theo bản năng hình thành khoảng cách — như một phản ứng quen thuộc khi đứng trước điều gì đó không rõ ràng.
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Trời ạ thể nào cũng vậy mà..
Dường như hắn hiểu rõ, thái độ đó là lẽ thường thấy của một thần linh khi đối diện với yêu quái – hiện diện của sự đày đọa.
Và— Hắn lại vô thức cười tự giễu.
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Tôi có thắc mắc đó tiểu thư, tại sao thần linh như cô lại đi xem bói ?
Hắn vẫn giữ nụ cười, ánh mắt không rời, lời nói thốt ra nhẹ tênh, chẳng hề có chút mỉa mai, nhưng lại mang một cái gì đó mơ hồ.
Taiyo Jin
Thật ra ta không có ý định đến đây.
Taiyo Jin
Nhưng ngẫm lại thì–
Taiyo Jin
Không chừng sẽ nghe thấy điều gì đó thú vị.
"Và có lẽ việc lắng nghe kẻ hữu hạn nói về quãng đường tương lai vốn đã là vĩnh hằng bất biến thật ra cũng khá hay ho."—
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Hầy!
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Nhưng đáng tiếc quá đi~ ta không thể đáp ứng được rồi.
Karasuma Ranmaru — Suzaku
( Dù sao ta có từng là người đâu, càng không phải là kẻ có sinh mệnh chớp nhoáng. )
Nên thứ gì tương tự với vẻ đẹp của sự ngắn ngủi thì hắn xin chịu, chịu thật đó.
Karasuma Ranmaru — Suzaku
( Gì chứ làm người coi bộ khó à nha. )
Hắn vốn đứng giữa lằn ranh phàm – thần – yêu, mà chỉ thiếu một danh xưng gọi là ‘người’.
Có chăng, cái thiếu ấy… cũng là cái dư thừa nhất.
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Hả?
Taiyo Jin
Ngươi là lừa đảo mà.
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Lừa đảo hả-? / Ngờ nghệch /
Karasuma Ranmaru — Suzaku
( Hết hồn nha trời !! )
Taiyo Jin
Thông tin của ngươi được lan truyền rất nhiều đấy.
Taiyo Jin
Còn cả tấm danh thiếp này nữa. / Rút ra tấm thẻ đen "dịch vụ kẻ xấu" /
Karasuma Ranmaru — Suzaku
/ Mi mắt giật giật / Giỡn quài vậy cô-?
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Ta có thể xem bói thật đó, chả qua cô là trường hợp đặc biệt thôi!
Taiyo Jin
Nếu vậy thì càng đáng phải thử.
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Thật hả trời..?
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Nhưng tiểu thư chuẩn gu tôi đó, phụ nữ quyết đoán thường hay quyến rũ nha!
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Thích thì chiều!
Ranmaru lấy từ túi một bộ bài, trông không rõ ràng mấy.
Hắn nhìn nàng, nở nụ cười tinh nghịch như thể chuẩn bị cho một trò đùa tai quái mà hắn biết chắc sẽ rất thú vị.
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Cô gặp đúng người rồi đấy.
Taiyo Jin
Ngươi sẽ bói hình thức nào?
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Hm! Đương nhiên là theo cảm tính!
Một cách chuyên nghiệp, hắn bắt đầu xáo trộn bộ bài, đôi tay nhanh nhẹn có phần điệu nghệ.
Karasuma Ranmaru — Suzaku
/ Hí hửng xào bài / Cứ đợi đi, rồi cô sẽ được mở mang tầm mắt!
Không muốn nói, nhưng động tác của hắn ta chẳng khác gì hành động xào bài để chuẩn bị cho một ván bài tây cả.
Karasuma Ranmaru — Suzaku
.. ( Ấy chết, hơi liệu rồi. )
Karasuma Ranmaru — Suzaku
( Hôm qua mới làm vài ván, còn chưa dứt được nữa chứ. )
Karasuma Ranmaru — Suzaku
He, tập trung đi– oái!
Vài lá bài rớt xuống nền đất, thật sự trông khó coi vô cùng.
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Ahem!
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Vậy thì–
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Như này nhé.
Giọng hắn đột ngột trầm xuống, nặng nề như đè nén cả khoảng không, khiến không khí cũng theo đó mà hạ nhiệt.
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Cô nghĩ ánh sáng từ trời cao, có thấu hiểu được cảm xúc của tạo vật mà nó soi rọi không?
Lời vừa buông, lòng nàng khẽ trùng xuống một nhịp — sâu và lặng.
Karasuma Ranmaru — Suzaku
À thì~ Cũng đừng tỏ ra khó chịu vậy chứ.
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Cô thử tự hỏi đi nè.
Nàng ngập ngừng chút, rồi mở lời.
Taiyo Jin
Đó là bổn phận, là chức trách từ xưa.
Taiyo Jin
Mà tồn tại trước cả khi ý niệm hình thành và chiếu rọi trước lúc nhân gian sinh thời.
Taiyo Jin
Thì ngay từ đầu..
Karasuma Ranmaru — Suzaku
Vốn không thể hiểu rồi ha!
Ranmaru cười nhạt, hướng ánh mắt về vẻ khó coi thoáng hiện trên gương mặt nàng.
*Heyy, truyện hướng về thần thoại Nhật Bản và mấy thứ huyền ảo theo quan niệm xưa á.. Nên không đặt nặng tính thực tế quá nhaa.
Comments
💮Younohaaa💮
May là da mặt ảnh cũng dày=))
2025-08-09
1