Đội cũng đã xếp rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu thực hiện thử thách đầu tiên ( lạnh )
Nguyễn Trường Sinh
Nói lẹ đi
Lê Thành Dương
Băng qua cánh rừng này, rồi quay trở về
Trần Đăng Dương
Chỉ có vậy thôi à
Lê Thành Dương
Chưa xong
Lê Thành Dương
Trước khi đi mỗi đội sẽ phải học thuộc 1 đoạn thơ trong quá trình băng qua rừng thì vẫn phải nhớ cho đến đích, nếu đội nào về trước mà không thuộc thì tính là không hoàn thành
Lê Thành Dương
Nên nhớ trong rừng đó, sẽ đầy rẫy những cái bẫy và những động vật nguy hiểm nếu không cẩn thận có thể dẫn đến mất mạng đấy nhé ( lạnh )
Nguyễn Huỳnh An Nhiên
Anh em sợ ~ ( dựa vào vai Quang Anh )
Nguyễn Quang Anh
Có anh rồi ngoan ( xoa đầu ả )
Lê Thành Dương
Thử thách bắt đầu ( lạnh )
Nghe khẩu lệnh mọi người cũng xuất phát
Anh Tú - Song Luân
Bùi Anh Tú
Sao ba có thể suy nghĩ được cái trò này cũng hay ( khó chịu )
Nguyễn Trường Sinh
Dù không biết ba có ý gì, nhưng mà tao chắc những gì ba làm đều có lí do của nó cả ( vừa đi vừa nói )
Bùi Anh Tú
Mà chỗ này nhìn nó quen thật ( lạnh )
Phong Hào - Thành An
Đặng Thành An
Cái dm đéo biết ba suy nghĩ cái trò quái quỷ gì luôn á ( khó chịu )
Trần Phong Hào
Tính ba đó giờ vậy mà
Đặng Thành An
Mà không biết về trễ thì bị phạt gì ha ( suy nghĩ )
Trần Phong Hào
( suy nghĩ gì đó )
Thái Sơn - Đăng Dương
Trần Đăng Dương
( trầm ngâm )
Nguyễn Thái Sơn
Ê
Trần Đăng Dương
( không nghe )
Nguyễn Thái Sơn
Dương
Trần Đăng Dương
( không nghe )
Nguyễn Thái Sơn
Đăng Dương
Trần Đăng Dương
( vẫn không nghe )
Nguyễn Thái Sơn
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG ( hét )
Trần Đăng Dương
H...hả ( giật mình )
Nguyễn Thái Sơn
Suy nghĩ gì vậy
Trần Đăng Dương
Không có gì
Nguyễn Thái Sơn
Khùng hả trời
Đức Duy - Quang Anh - An Nhiên
Nguyễn Huỳnh An Nhiên
A-anh ơi ~
Hoàng Đức Duy
Hửm
Nguyễn Huỳnh An Nhiên
Mõi chân ( dẹo )
Hoàng Đức Duy
Em đi mới xíu đã mõi chân rồi
Nguyễn Huỳnh An Nhiên
Người ta bị đau chân mà ( rưng rưng )
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi anh xin lỗi ( dỗ ả )
Nguyễn Quang Anh
Lên anh cõng ( ngồi xỏm xuống )
Nguyễn Huỳnh An Nhiên
Vậy phiền anh hong ~
Nguyễn Quang Anh
Lên đi không phiền đâu
Nguyễn Huỳnh An Nhiên
Dạ ~ ( trèo lên )
Hoàng Đức Duy
( vịnh để không ả té )
Quang Hùng - Khánh Nhi
Hàn Khánh Nhi
( im lặng )
Lê Quang Hùng
( im lặng )
Hai người vẫn cứ đi nhưng không ai mở miệng nói chuyện cả
Hai người đi được 2 tiếng thì nghỉ ngơi, đang nghỉ ngơi thì họ nghe tiếng bước chân, bước chân đó ngày một càng gần
Bỗng một con rắn bay ra khiến họ giật mình
Hàn Khánh Nhi
Chết tiệt ( đứng lên )
Lê Quang Hùng
Tránh ra đi ( cầm cây gỗ lớn )
Hàn Khánh Nhi
( nhìn hắn )
Lê Quang Hùng
Muốn chết à mà không tránh ra ( lạnh )
Nghe nói vậy cô cũng tránh ra
Con rắn đó liền bò với tốc độ nhanh đến hắn, thấy vậy hắn liền cầm cây gỗ lớn đánh vào đầu nó cho đến khi nó chết
Hàn Khánh Nhi
A...anh hình như bị cắn rồi ( chỉ chân hắn )
Lúc hắn không để ý thì nó đã táp cho anh 1 cú ngay gần mắt cá chân
Lê Quang Hùng
Vết thương nhỏ thôi
Hàn Khánh Nhi
Ngồi xuống đi ( lạnh )
Lê Quang Hùng
( khó hiểu )
Hàn Khánh Nhi
Kêu ngồi thì ngồi đi
Hàn Khánh Nhi
Nhiều chuyện ( lạnh )
Lê Quang Hùng
( ngồi xuống )
Thấy vậy cô liền sơ cứu mấy cái cơ bản khi bị rắn cắn cho hắn
Lúc cô sơ cứu thì có 1 ánh mắt luôn nhìn đăm chiêu vào cô
Lê Quang Hùng
( nhìn cô chằm chằm )
Hàn Khánh Nhi
Nhìn đủ chưa ?
Lê Quang Hùng
Chưa...à ai thèm nhìn cô ( lúng túng )
Hàn Khánh Nhi
Ừ ( lạnh )
Nói rồi cả hai cũng đi tiếp
Cả 5 đội với 11 con người họ vẫn cứ đi như vậy cho đến khi mặt trời đã lặn xuống.
Comments