Bảo Khang thức dậy lúc 9 giờ sáng, không báo thức, không deadline, không điện thoại, không trò tiêu khiển.
Cuộc sống không còn mạng xã hội và game khiến cậu cảm thấy như đang sống ở thế kỷ trước. Cậu ngồi bật dậy, tóc rối như tổ quạ, mặt nhăn nhó nhìn tấm bảng “Lịch trình cưỡng chế” anh cả dán trước cửa phòng:
7:00 – Thức dậy
7:30 – Tập thể dục
8:00 – Ăn sáng
9:00 – Đọc sách
10:00 – Viết báo cáo (1000 chữ về lý do không nên đua xe trái phép)
12:00 – Ăn trưa
… và còn dài đến tận 22:00
Bảo Khang nhìn bảng, cười khẩy:
Bảo Khang
Tưởng em là tân binh quân đội ?
Mười phút sau, cậu mò xuống bếp. Anh ba đang ăn bánh mì, thấy em trai bước xuống như zombie thì bật cười:
Anh Quân
Sao vậy nhóc, mới có 1 ngày mà tàn vậy.
Bảo Khang
Cái này gọi là quản chế tâm linh rồi đó anh ba…
Anh Quân
Anh còn bị anh cả quản lý lịch ăn ngủ đến năm 25 tuổi, em có ba ngày cấm túc là còn lời đó.
Bảo Khang
Nhưng em không phải anh, em là thiên thần cần tự do mà.
Anh Quân
Ừ, thiên thần làm gãy cái xe bốn tỉ, xong bắt mọi người giả bộ là mèo cắn bánh lái.
Bảo Khang
Em xin lỗi ròi mà…
Ngay lúc đó, điện thoại bàn reo lên.
Bảo Khang với tay nhấc
Bảo Khang
A lô, Phạm gia xin nghe…”
Từ bên kia vang lên giọng trầm, ngắn gọn:
Tuấn Tài
Tại sao chưa bắt đầu viết báo cáo?
Bảo Khang
A....anh cả!?!
Tuấn Tài
Quân không nhắc em à?
Duy An quay sang nhìn Anh Quân – người lúc này đang… quay lưng, giả điếc, vừa ăn bánh mì vừa ngắm tranh treo tường
Bảo Khang
Anh ba phản bội !!
Anh Quân
Anh không biết gì cả
Sau đó- trong phòng.
Cậu út gõ máy tính lạch cạch, miệng lẩm bẩm
Bảo Khang
Việc đua xe là hành vi không đúng, không hợp pháp, không hợp lý và không hợp tình. Em xin cam kết sau này chỉ chạy xe đạp quanh sân thượng, nếu xe trôi xuống thì không phải lỗi của em…
Bảo Khang
Gõ được 400 chữ, Khang ngã ra giường, úp mặt vào gối.
Bảo Khang
Anh cả đúng là sát thủ tuổi thơ… nhưng mà...
Cậu cười khúc khích nhỏ giọng:
Bảo Khang
…cũng là người duy nhất mua sẵn sữa socola không đường cho em mỗi tuần.
Comments