1 tuần sau em nhận được lá thư đầu tiên của Tuấn Minh
: anh ơi em đã tới nơi rồi nè:3 con người ở đây rất thân thiện họ chào đón em còn cười với em. Em cảm thấy họ hẳn không phải là người xấu. Còn tên thủ lĩnh kia nữa :< tên đó hoàn toàn không đoái hoài gì tới em chỉ như có lệ mà hỏi em vài câu rồi rời đi ngay vậy có phải quá lạnh lùng không??? Em không thích cách hắn ta nhìn em dường như khi biết người tới là em hắn rất thất vọng thì phải
Anh ơi em nhớ anh quá :(( muốn về cơ ở đây nhiều vợ lẻ quá làm em bơ vơ hay anh qua với em đi
Trần Dịch Hằng
//bật cười//
Qua nét chữ em có thể cảm nghe được giọng nói của Tuấn Minh
Tuấn Minh rất mạnh mẽ em nghĩ em ấy sẽ chiến thắng đám vợ lẻ đó
...
:Anh ơi tên kia không thèm liếc nhìn em luôn kìa! Hắn ta có phải là đang khinh thường em không? Vợ lẻ của hắn ta đáng ghét dám nói xấu em! Bị em chửi cho rồi lại mách tên kia anh thấy có hèn hạ không! đáng ghét
...
:anh ơi em nhớ nhà rồi...bọn họ xa lánh em không nói chuyện với em..làm ngơ điều kiện mà em yêu cầu...
...
:anh ơi bọn họ sỉ nhục em...bọn họ ỉ đông coi thường người từ đảo xa như chúng ta
...
:Anh ơi họ cướp mất chiếc vòng của mẹ rồi....em phải làm sao đây...em không muốn ở đây nữa
...
Từng ngày từng ngày em đều nhìn ra ngoài cửa sổ lo lắng cho cậu em trai của mình
mỗi tuần đều đặn 1 bức thư mới đầu là những lời khen và sự vui vẻ nhưng càng về sau lại càng tủi thân
Em chẳng thể làm gì ngoài an ủi em ấy qua những nét chữ
Rồi dần dần lượng thư càng ngày càng ít
Trần Dịch Hằng
//cắn móng tay// được 1 tháng rồi em ấy chưa gửi thư hồi âm cho mình
Comments