Người Chị Yêu [ Jiminjeong ]
-ấm lòng-
sau khi ăn trưa xong cả hai tiếp tục lên lớp học cho đến khi chiều về
Ning Yizhuo
"Minjeong này, ai chở cậu về thế?"
Kim Minjeong
"à không...tớ đi bộ về nhà"
Ning Yizhuo
"sao? nhà cậu gần đây hm?"
Kim Minjeong
"đúng như vậy"
Ning Yizhuo
"thế thì cậu tiện quá nhà gần trường luônnn"
cả hai đi cùng nhau nói chuyện một hồi rồi dừng ở cổng trường
Ning Yizhuo
"ah ba tớ đón rồi! tớ về trước nhée"
Kim Minjeong
"okeee, cậu về cẩn thẩn"
nàng nhìn bóng lưng Ning đi về bằng chiếc xe hơi sang trọng và ba Ning đến đón, nàng cảm thấy mình tuổi thân và tầm thường. Nàng cố bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó rồi ngậm ngùi bước đi
đột nhiên bầu trời tối ôm và những giọt mưa bắt đầu rơi xuống
Kim Minjeong
"ủa? mưa hả ta?"
Kim Minjeong
"chết rồi...mình không đem theo ô nhà mình lại còn xa nữa chứ...làm sao chạy về kịp đây..."
Nàng phải lấy cặp che chắn cho mình và bỏ chạy dưới cơn mưa đang dần lớn hơn
bổng có một chiếc xe Lamborghini phóng nhanh qua nàng rồi đột nhiên lùi lại ngay trước mặt nàng
mở cửa kính xe ra và đó chính là cô Yu Jimin
Yu Jimin
"cần tôi giúp không?"
Kim Minjeong
*nàng thở hổn hển vì chạy, đứng ở đó dầm mưa, quần áo và tóc nàng đã ướt hết cả rồi* "không cần..."
Yu Jimin
*cô cười khẩy rồi xuống xe cầm theo ô và che chắn cho nàng* "lên xe tôi đi."
Yu Jimin
"thì? tôi chở em về"
Kim Minjeong
"em đã nói không cần mà...em không muốn phiền chị..."
Yu Jimin
"phiền? em chưa bao giờ làm tôi thấy em phiền, mau lên xe đi không thì bị cảm đấy."
Kim Minjeong
"không...không, em không muốn..."
Yu Jimin
//sao con nhỏ này cứng đầu dữ vậy ta...// *cô nghĩ rồi thở dài* "em đừng nghĩ điều đó khiến tôi rút lui."
cô nói rồi liền bế nàng lên theo kiểu cô dâu khi em chưa kịp phản ứng gì, cô đặt nàng lên ghế xe đằng sau
Kim Minjeong
"Chị?!- bỏ em ra ngay!!! chị định bắt cóc em sao???"
Kim Minjeong
"em đã nói không rồi mà chị lại ép buộc em hả?!!!"
thấy nàng la hét, cô bắt đầu nổi giận, cô đóng mạnh cửa lại rồi đột nhiên tiến gần lại em
Kim Minjeong
"chị...chị định làm gì vậy?!- tránh ra!" *nàng lùi lại*
Yu Jimin
"Minjeong...em im lặng một chút là chết sao?" *cô hạ giọng trầm xuống như một lời thì thầm*
cô nhìn xuống chiếc áo trắng của nàng bây giờ đây đã bị ướt, nhưng đúng vậy thứ cô để ý là chiếc áo ngực lộ rõ của nàng
cô không hiểu tại sao lúc này mặt mình lại nóng lên và tim đập thình thịch
nàng nhìn cô và khó hiểu khi cô cứ nhìn chằm chằm vào áo mình mà không nhìn thẳng mặt nàng
Kim Minjeong
"chị bị làm sao vậy?"
Yu Jimin
"k-không có gì...nhà em ở đâu? tôi đưa em về."
Kim Minjeong
"em không muốn về nhà...chị cho em xuống đi!"
Yu Jimin
"tại sao? tôi làm em sợ à?"
Kim Minjeong
"người em ướt lắm...em không muốn làm bẩn chiếc xe đắt tiền của chị đâu! chị sẽ đuổi học em mất!"
Yu Jimin
"hm? ồ thì ra em sợ tôi đến vậy..."
Yu Jimin
"thật cảnh giác."
Kim Minjeong
"cho em xuống đi! em xin chị..."
Yu Jimin
"tôi nói không là không! ướt thì sao? tôi có thể đổi cái khác."
Yu Jimin
"yah! thằng kia mau chạy đi" *cô quát lớn*
Kim Minjeong
"cho em xuống!!! anh ơi mau dừng lại đii!! chị ấy đang cố bắt cóc tôi đấy!!!"
Yu Jimin
"con nhóc này...em cứng đầu quá rồi đấy! tôi chỉ đang muốn chở em về thôi mà?? có gì sai sao?"
Kim Minjeong
"em không thích đấy chị làm gì được em? quen biết gì mà chở em về nhà??"
Yu Jimin
"em muốn dầm mưa và bị cảm sao, Minjeong?!"
Kim Minjeong
"thì sao chứ? đó là chuyện của em! em tự lo được không nhờ chị!"
Yu Jimin
"nhưng mà tôi lo!"
Yu Jimin
"đúng vậy! tôi lo cho em đấy Minjeong! em phải nghe theo lời tôi!" *hình như cô đã mất kiên nhẫn*
Kim Minjeong
"chị..." *chưa bao giờ ai nói vậy với nàng, nàng cảm thấy một cơn ấm lòng chiếm lấy trái tim nàng, nhưng nàng đã đạp đổ là xuống và che giấu nó*
Yu Jimin
"nói cho tôi biết đi...nhà em ở đâu?"
nàng do dự một lúc rồi ngại ngùng nói địa chỉ nhà
Yu Jimin
"tốt, ngay từ đầu không nói sớm hơn thì tôi đâu có bực như vậy."
Kim Minjeong
"em ghét chị..."
Kim Minjeong
"em. ghét. CHỊ JIMIN!!!" *nàng nhấn mạnh từng chữ*
Yu Jimin
*cô cười tinh quái thích thú, cô thích những người như vậy thay vì những người cố tỏ ra thân thiện với cô* "đáng yêu thật."
Kim Minjeong
"chị kỳ lạ thật đấy!"
sau một lúc im lặng cả hai đã tới nhà nàng nhưng trời thì vẫn còn mưa
Yu Jimin
"khoan đã...Minjeong" *khi thấy nàng chuẩn bị xuống xe, cô liền lấy ra một chiếc áo khoác len đưa cho nàng*
Yu Jimin
"em không thể mặc chiếc áo trắng ướt này ra được...và trời còn rất lạnh"
Yu Jimin
"chị tặng em đấy, chị sẽ mua cái khác."
Kim Minjeong
"chị à...em không muốn nhận lấy đâ-"
Yu Jimin
"tôi nói là lấy!" *cô quát với giọng nghiêm túc*
nàng cau mày mím môi rồi cam chịu lấy chiếc áo khoác của cô
Kim Minjeong
"em cảm ơn...chị về cẩn thận, đồ ngốc!" *nàng nói rồi liền chạy vào nhà đóng cửa lại*
Yu Jimin
"ô hay..." *cô chớp mắt, cười khúc khích trước sự táo bạo của nàng, cô xoa tóc và lắc đầu*
Yu Jimin
"con bé này...thú vị thật."
nàng ở trong nhà đang phân vân có nên mặc chiếc áo này đi học không
em trai Minjeong
"uôi chị ơi...chị đang làm gì mà cứ mãi cầm áo khoác rồi đi tới đi lui vậy chị?"
Kim Minjeong
"à ừ...thôi đừng quan tâm...chị đi đây"
nói rồi nàng phóng đi nhưng vì trời quá lạnh nên nàng bắt buộc phải mặc chiếc áo len của Jimin
hàng hiệu có khác, nó thật sự ấm và có mùi hương thoang thoảng của Jimin...
khi tới trường mọi người điều trầm trồ
"ơ? đây là áo của chị Jimin mà? tại sao nhỏ đó lại có cái áo đó..." "tao nghe nói là áo khoác có phiên bản giới hạn...tại sao nó mua được?" "ê ê! đắt lắm đấy không đùa đâu!!!"
nàng nghe những lời nói đó và ngại ngùng chạy lên lớp
khi đang đi ngang hành lang Minjeong thấy mọi người đang tụ tập và đứng bên ngoài lớp, có vẻ như đang có vụ gì đó ở trong lớp nàng vì nghe mọi người thì thầm rất hoảng loạn
vì một chức lớp trưởng của nàng, nàng không thể để nó hỗn loạn như vậy được, nàng liền chạy tới chen qua đám đông và vào lớp
nàng mở to mắt trước cảnh tượng trên, đó là Yu Jimin! đang đánh nhau với một thằng cùng lớp nàng được cho là đại ca của lớp 11A3
Kim Minjeong
"y-yu jimin...?"
cô liền quay lại nhìn nàng, và tay dính đầy...máu.
Yu Jimin
"ồ...Minjeong yêu dấu của tôi đến rồi à."
Comments