Mưa lách tách ngoài cửa sổ, lạnh buốt.
Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng quạt máy cũ kỹ kêu rè rè. Ngô Gia Lam ngồi trước điện thoại, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt tái nhợt.
Livestream đã bắt đầu, nhưng khán giả chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Bình luận lướt qua liên tục:
Anti-fan
Mày hết thời rồi, cút đi.
Anti-fan
Đúng là kẻ thất bại.
Anti-fan
Chết quách đi cho sạch mạng.
Ngón tay Lam run rẩy, cô đọc từng dòng, từng lời nói lạnh lùng như lưỡi dao cứa vào tim. Một năm trước, cô cũng từng là tâm điểm, từng được tung hô. Nhưng một sự cố... đã biến cô thành trò cười cho tất cả.
Gia đình quay lưng. Bạn bè biến mất. Người hâm mộ trở thành kẻ ghét bỏ.
Cô đơn. Tuyệt vọng. Trống rỗng.
Lam cười khẽ, tiếng cười như mắc kẹt trong cổ họng. Cô đứng dậy, cầm lấy sợi dây thừng giấu dưới gầm giường. Động tác chậm rãi, như đã chuẩn bị từ lâu.
Điện thoại vẫn quay. Livestream vẫn tiếp tục. Không ai trong số những người đang xem biết rằng, chỉ vài phút nữa, họ sẽ chứng kiến điều không thể cứu vãn.
Lam đứng lên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, cột dây lên xà nhà. Một khoảnh khắc, cô quay đầu nhìn lại màn hình. Trong đôi mắt đẫm lệ, vẫn còn vương chút hy vọng – rằng ai đó sẽ ngăn cô lại.
Nhưng không ai lên tiếng.
Chỉ có thêm những lời chế giễu, tàn nhẫn hơn.
Gia Lam
Các người muốn thấy kết thúc phải không?
Lam nhắm mắt.
Một bước nhỏ.
Chiếc ghế đổ xuống.
Tiếng "rắc" vang lên khô khốc.
Livestream rung nhẹ. Góc máy mờ dần, để lại hình ảnh một cô gái tóc dài, lặng lẽ rời khỏi khung hình.
Comments
🍭
sao đọc thấy sợ sợ ta
2025-04-12
2