Nạn Nhân Đầu Tiên.

/..../ Hành động (....) Biểu cảm "...." Suy nghĩ '....' Nói thầm [....] Địa điểm,thời gian {....}Chú thích |....| Khẩu hình miệng •....• Ngôn Thủ ngữ - Ký hiệu tay ____ : Chuyển cảnh
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
—————————————
Kết quả Châu Thanh Tú ngủ trên giường,Nguyễn Bạch Khiết cùng Lăng Cửu Thời trải thảm nằm dưới cạnh sườn trái giường.
Đêm đến,tất cả đều đang say giấc nồng,mọi thứ chìm trong màn tĩnh mịch yên ắng.
Bỗng…
Cạch Cạch Cạch.
Chiếc cửa sổ như có ai đập kêu lên không ngừng,thính giác Lăng Cửu Thời vốn nhạy cảm có thể nghe ở khoảng cách xa nên điều này khiến anh không thể ngủ yên.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Haizzz.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Cái gì cứ đập cửa vậy?
Anh khó chịu lên tiếng,giọng nói ngái ngủ đầy mệt mỏi rồi mở mắt ti hí nhìn về phía cửa.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Thanh Tú,đêm muộn rồi em làm gì thế?
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Không đi ngủ mà còn đứng đó làm gì?
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Mau ngủ đi,thức khuya không tốt…
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
…đâu…
Vì trong trạng thái mơ mơ hồ hồ nên nghĩ Châu Thanh Tú không ngủ được mới nghịch ngợm,giọng nói về sau càng nhỏ dần,tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
‘A-A-Anh Lăng,đó kh-không phải em.’
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Aiya,không phải em thì là…
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
…ai…?
Lăng Cửu Thời đang nói thì dừng lại,mở mắt nhìn lên thấy em nằm sát mép giường chùm chăn khắp người chừa phần đầu.
Châu Thanh Tú nắm chặt góc chăn đến biến dạng,mắt ươn ướt run run nhìn Lăng Cửu Thời,sợ hãi là hai từ miêu tả em lúc này.
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
‘Anh Lăng,em sợ…’
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
‘Em không dám nhìn xem là gì.’
Tiếng đập cửa vẫn còn,nhìn sang Nguyễn Bạch Khiết ngủ ngon lành,Lăng Cửu Thời khẽ nuốt nước bọt một cái.
Từ từ ngồi dậy với tâm thế thấp thỏm lo sợ,bắt đầu trấn an bản thân bằng suy nghĩ chỉ là gió mà thôi.
Trước mặt anh là môn thần khoác tấm vải trắng dính máu khô và bùn đất,mái tóc xõa dài chuyển động như những con rắn ngoe nguẩy,đứng cuối giường nhìn họ.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời khẽ nhắm mắt lại,từ từ nằm xuống chắp tay trước ngực,cả người run lẩy bẩy mà lẩm bẩm điên cuồng.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
‘Tôi là một người trung thành với chủ nghĩa duy vật.’
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
‘Tôi là một người trung thành với chủ nghĩa duy vật.’
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
‘Tôi là một người trung thành với chủ nghĩa duy vật.’
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Làm cái gì vậy?
Nguyễn Bạch Khiết nằm cạnh bị đánh thức thì chẹp miệng khó chịu,cảm thấy anh ta thật phiền phức.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Bị điên à?
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Có cho người khác ngủ không vậy?
Thấy người kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại,Nguyễn Bạch Khiết mở mắt quay sang cáu gắt quát.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Cậu đã xong chưa vậy?!
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
‘Tôi là một người trung thành với chủ nghĩa duy vật.’
Nguyễn Bạch Khiết ngờ ngợ được gì đó nhưng không chắc chắn,nhìn thấy Châu Thanh Tú vò chăn nhắm chặt mắt sợ sệt liền hiểu ra.
Hắn biết thứ khiến họ khiếp vía là thứ gì,lia mắt nhìn Lăng Cửu Thời đang chắp tay tụng.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Cậu quyết tâm như vậy sao không mời nó ra ngoài?
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Tôi là một người không trung thành với chủ nghĩa duy vật lắm đâu!
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Chạy!
Lập tức cả ba tốc chăn phi nhanh ra ngoài,chạy xuống đại sảnh không thấy môn thần đuổi theo nên thắng lại.
Phào một tiếng,người dựa ghế người tựa tường thở hổn hển.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Con nữ quỷ này…!
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Sao nó không đuổi đến đây vậy?
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
À.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Quái vật ở trong cửa chắc là không thường giết người.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Tại sao?
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Ha.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Cậu cầu xin tôi đi rồi tôi nói cho cậu.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Xuỳ.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Nằm mơ.
Châu Thanh Tú ngồi nghỉ ở sopha ngước lên nhìn Nguyễn Bạch Khiết đang tựa hai tay vào thành ghế ngay bên,chớp chớp mắt.
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Anh Nguyễn,cầu xin anh.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Em nghe thật đấy à,Thanh Tú?!
Lăng Cửu Thời trố mắt không ngờ em lại nghe lời đến thế,quả thực là một cô bé ngoan nhưng ngoan quá cũng không tốt.
Nguyễn Bạch Khiết giây trước khựng người nhưng sau đó lấy lại thần thái đối mắt với em,mỉm cười hài lòng.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Được.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Lại đây.
Châu Thanh Tú nhích nhích người lên trước với vẻ mong chờ,Nguyễn Bạch Khiết hạ người ghé vào tai em thì thầm.
Mà Lăng Cửu Thời nảy sinh hiếu kỳ lại gần muốn nghe nhưng chậm một bước,thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Châu Thanh Tú càng khiến anh tò mò hơn.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
“Nói gì vậy?”
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Sao? Muốn nghe à?
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Đã nói là cầu xin tôi đi rồi mà.
Nguyễn Bạch Khiết nhìn Lăng Cửu Thời châm chọc,rồi nhận lại bản mặt khinh khỉnh của đối phương.
Thấy cậu ta quay người định đi Nguyễn Bạch Khiết liền thắc mắc,Lăng Cửu Thời trả lời qua loa rồi ngoảnh mặt đi.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Cậu đi đâu vậy? Ở đây ấm mà?
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Ở với anh nhàm chán quá.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Lên kia ngủ cùng ma nữ đây.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Tôi đói rồi.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Nấu mì cho tôi đi.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Lần sau tôi đãi cậu.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Ha,anh không có tay à?
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Mắc mớ gì tôi phải nấu cho anh?
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Đi mà nấu.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Ấy Tú Tú,em cũng đói sao?
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Nhưng biết làm sao giờ,hai ta chỉ có thể để cơn đói hành hạ thôi.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Haizzz.
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
???
Mặt Châu Thanh Tú hiện rõ dấu chấm hỏi,đang ngồi yên lành đột nhiên bị nhắc tên thì hoang mang.
Chiếc mỏ giựt giựt muốn lên tiếng giải thích thì nhận được cái nháy mắt tinh nghịch của Nguyễn Bạch Khiết,lúc đó không hiểu sao cổ họng như bị ai chặn.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Em đói sao,Thanh Tú?
Mà Lăng Cửu Thời vốn đi được nửa đường nghe Nguyễn Bạch Khiết nói em cũng đói liền quay trở lại,nhẹ nhàng hỏi.
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Em…
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
/Ngượng/
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
…Anh Lăng,phiền anh rồi.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Không phiền không phiền.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Để anh nấu mì cho em ăn.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
“Tên Lăng này.”
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
“Mình nói một câu cãi một câu,nhắc đến Tú Tú liền dịu dàng quan tâm.”
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
/Nhìn Lăng Cửu Thời đánh giá/
Họ không biết cuộc đối thoại nãy giờ đều thu vào tầm mắt bà chủ lữ quán trên lầu hai,nhìn họ trầm mặc như thất vọng điều gì đó,rồi lặng lẽ rời đi.
Châu Thanh Tú muốn giúp một tay nhưng anh không cho,nhất quyết kêu em ra kia ngồi đợi.
Nhưng làm sao đọ lại cái mỏ lau láu của em được,đành bất lực để em phụ.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Tay nghề cậu thế nào?
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Chắc là…ăn không chết đâu.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
/Cười gượng/
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Đừng có làm hại tôi và Tú Tú.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Sẽ không đâu.
Nguyễn Bạch Khiết ho lên vài cơn không ngừng xoa xoa hai tay,để ý bàn tay Lăng Cửu Thời cũng đỏ lên vì lạnh,Châu Thanh Tú bỏ dở công việc nói với anh.
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Anh Lăng,nhờ anh giúp em phần còn lại.
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Em đi ra đây chút.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Ừm.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Tú Tú đi đâu thế? Tôi đi cùng em.
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Không cần đâu,chỗ đó gần lắm,em về ngay mà.
Nguyễn Bạch Khiết cứ đưa mắt nhìn hướng em vừa đi,cứ như vậy đến khi em trở lại với hai áo choàng lông ấm áp,trên người cũng mặc một chiếc.
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Trời lạnh thế này mặc phong phanh sẽ sinh bệnh.
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Hai anh mau mặc vào đi.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Em tìm ở đâu thế?
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Em lấy từ quầy lễ tân.
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Em thấy anh ho mấy tiếng,không phải anh đang lạnh sao?
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Với lại tay anh Lăng sưng tấy lên hết rồi.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Cảm ơn em.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
/Lấy một cái mặc vào/
Nguyễn Bạch Khiết lúc luồn tay trái vào ống tay thì đau đớn kêu lên,miệng mếu máo chực khóc,đáng thương nhìn em.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Tú Tú,đau quá~
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Vết thương của anh vẫn chưa lành,cử động mạnh sẽ khiến nó rách ra.
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Nào,em giúp anh.
Châu Thanh Tú hết sức nhẹ nhàng cẩn trọng mặc áo cho Nguyễn Bạch Khiết,đương nhiên việc động chạm da thịt là không thể tránh khỏi.
Hai người va chạm tiếp xúc,nhưng chỉ một người bình thường,thậm chí còn không để ý.
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
->Bình thường.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
->Vui vẻ.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
->Đánh giá.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Mì nấu xong rồi.
Lăng Cửu Thời đặt mạnh bát xuống bàn như đang lên án sự giả tạo của Nguyễn Bạch Khiết,hắn không những không tức mà còn nhếch mép khiêu khích.
Tách.
Tách.
Tách.
Một thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt như máu nhỏ từng giọt xuống mặt bát,cả ba từ từ ngửa đầu nhìn lên trần.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Phòng ở trên lầu ai ở vậy?
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
K-Không biết nữa.
AHHHHHHHHH!
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
!!!
Lăng Cửu Thời bị tiếng thét lớn từ lầu trên dội xuống làm cho kinh hồn bạt vía,theo phản xạ ôm chặt người bên cạnh.
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
!
Châu Thanh Tú giật mình vì tiếng hét gấp 1 thì giật mình vì bị ôm bất ngờ gấp 10.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
A-Ai hét vậy?!!
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Ahaha…
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Anh Lăng…
Châu Thanh Tú mặt mày sượng sạo vỗ nhẹ lên vai Lăng Cửu Thời,thấy bản thân mạo phạm con gái nhà lành ngay tức khắc buông ra,xoa đầu ngại ngại.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Đi.
Dứt lời họ lên tầng trên xem tình hình,người ở trong căn phòng đó là Trình Văn - Đang ôm đầu kinh hãi núp trong góc giường,điên loạn không ngừng hét.
Trình Văn
Trình Văn
Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!!
Anh ta cứ nhìn lên trần kêu gào “Đừng giết tôi.” trong nỗi kinh hoàng,cơ thể run lẩy bẩy không kiểm soát nổi hành vi.
Thì ra nguyên nhân máu luồn qua khe gỗ nhỏ xuống lầu dưới là lầu ba,cũng chính là sân thượng.
Chảy nhiều máu như vậy hẳn vết thương không nhỏ,e là lành ít dữ nhiều.
[Sân thượng]
:Người này sao lại chết vậy?!
:Đây,đây,đây…! Quá khủng khiếp rồi!
Thi thể một người đàn ông dựa vào lan can với vết thương lớn ở phần bụng,trang phục ướt đẫm máu tươi,mặt mày tái nhợt khô khốc.
Máu của ông ta chảy như nước,trải dài một đường lớn từ đầu đến hết chiều dài sân thượng,có thể thấy chết do mất máu quá nhiều.
Trên nền,tuyết từ ngoài bay vào được nhuộm màu đỏ tươi trông như những vụn thịt rải rác,toàn thể người có mặt lúc đó vừa lo sợ vừa che miệng kiềm sự buồn nôn.
Trình Văn mặt mày tái mét xả một bãi vì không nhịn nổi,sau đó khó khăn đứng dậy không dám nhìn.
Châu Thanh Tú nhìn thi thể liền cảm thấy nhợn nhợn ở cổ,bụng đánh trống phản đối gay gắt,chúng muốn giải tỏa.
Một thân hình cao lớn che trước mặt em như đang ngăn em nhìn tiếp,dù rằng bản thân Lăng Cửu Thời khó chịu nhường nào.
Chỉ có Hùng Tất và Nguyễn Bạch Khiết dám mặt đối mặt với thi thể,thậm chí còn dí lại gần nhìn,thật gan dạ.
Hùng Tất
Hùng Tất
Bắt đầu rồi.
Hùng Tất thở dài bình tĩnh nói,xem ra ngày tháng yên bình đã hết,từ giây phút này việc sống hay chết phụ thuộc vào hoàn cảnh rồi.
Tiểu Kha
Tiểu Kha
Tôi còn tưởng việc đầu tiên xảy ra sẽ là…
Tiểu Kha
Tiểu Kha
Thôi đi.
Tiểu Kha liếc đám Nguyễn Bạch Khiết như đang ám chỉ câu nói đầy ẩn ý của mình,được nửa chừng liền dừng không nói nữa,như thể sợ lộ hoặc sợ phiền.
Mà Nguyễn Bạch Khiết đâu phải dạng chậm hiểu,hắn cười khẩy đối mặt với Tiểu Kha,trừng nhẹ dằn mặt với điệu bộ mỉa mai và khiêu khích.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Vốn dĩ là ba người chúng tôi phải không?
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Quan sát chúng tôi kỹ như vậy,sợ rằng làm cô thất vọng rồi.
Trình Văn
Trình Văn
T-Tôi vừa nghe thấy một tiếng động lạ.
Trình Văn
Trình Văn
Hóa ra đ-đây là quái vật ăn thịt người!!
Vương Tiêu Y
Vương Tiêu Y
C-Cái gì?!!
Trình Văn run rẩy ôm người kể lại chứng kiến kinh hoàng,Vương Tiêu Y ở bên hốt hoảng kêu lên một tiếng,thâm tâm bắt đầu hình thành nỗi sợ hãi.
Vương Tiêu Y
Vương Tiêu Y
Tôi không xong rồi,tôi muốn đi về!
Anh chàng giao hàng
Anh chàng giao hàng
Đúng,đúng! Tôi muốn về!
Vương Tiêu Y cô không thể ở đây một giây nào nữa,cô không muốn chết ở nơi khỉ ho cò gáy đầy nguy hiểm này,anh chàng giao hàng ở sau cũng hưởng ứng mãnh liệt.
Hùng Tất
Hùng Tất
Đây là chuyện muốn đi là đi,muốn ở là ở sao?!
Chỉ là bị Hùng Tất lớn giọng nhắc nhở nên buộc phải ở lại,dù bản thân không muốn chút nào.
Hùng Tất
Hùng Tất
Chắc chắn anh ta đã vi phạm điều cấm kỵ gì rồi.
Hùng Tất
Hùng Tất
Mọi người đều phải nhớ phải biết những chuyện không nên làm là gì.
Hùng Tất
Hùng Tất
Mới có thể giữ được mạng.
Hùng Tất
Hùng Tất
Trước khi điều tra rõ ràng,nhất định phải cẩn thận.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
‘Một người chết ở bên lan can.’
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
‘Đừng dựa vào lan can một mình.’
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
‘Thì ra là như vậy.’
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Thanh Tú!
Nguyễn Bạch Khiết vừa nghiệm ra điều cấm kỵ lập tức quay phắt lại,thấy Lăng Cửu Thời chạy đi,Châu Thanh Tú cũng biến mất,hắn liền đuổi theo.
[Lầu 1]
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Sau khi nôn,cơ thể bị mất nước và chất điện giải nên cần bổ sung nước.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Uống từng ngụm nhỏ nhé.
Lăng Cửu Thời đưa cốc nước tới trước mặt em,ân cần dặn dò.
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Cảm ơn anh Lăng.
Em cầm cốc nước lên uống một ngụm nhỏ theo lời của Lăng Cửu Thời,từ từ nuốt xuống.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Tú Tú còn khó chịu ở đâu không?
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
/Lắc đầu/
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Em ổn,anh Nguyễn.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Vậy thì tốt.
Sau khi ăn miếng mỳ nấu ban nãy,Lăng Cửu Thời bỗng nhớ tới lời nói của Hùng Tất,quay sang hỏi Nguyễn Bạch Khiết húp mỳ đối diện.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Vừa nãy Hùng Tất có nói chuyện cấm kỵ là gì vậy?
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Trong cửa có quái vật giết người.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Nhất định phải biết mọi điều cấm kỵ.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Đi ra khỏi cửa là phạm quy.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Kích hoạt điều cấm kỵ này thì quái vật sẽ đến.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Ngược lại,không phạm quy thì tạm thời an toàn.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
/Gật gù/
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Vậy đừng vi phạm những điều cấm kỵ này thôi.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Ừm.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Thế giới bên trong cái cửa này độ khó còn cao hơn.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Các điều cấm kỵ rộng lớn.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Có nhiều điều cấm kỵ thật sự khiến người ta khó có thể giải thích.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Ví dụ như?
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Ví dụ?
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Ví dụ…
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Sẽ giết người mang giày.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời đang ăn ngon lành thì khựng lại,lập tức nhả miếng thịt ngậm trên miệng chưa kịp ăn xuống bát,nhanh chóng cởi giày ra.
Nguyễn Bạch Khiết cười mỉa mai vì Lăng Cửu Thời quá tin người,một hành động được cho là ngu ngốc.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Đó chính là ví dụ.
Giờ anh mới biết mình bị trêu,mặt căng lườm anh ta xéo sắc đeo lại giày.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Vậy tôi hôm qua đã vi phạm điều cấm kỵ rồi.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Không có.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Nếu không sáng nay cậu đã chết rồi.
Hùng Tất
Hùng Tất
/Đi vào/
Hùng Tất
Hùng Tất
Ba vị.
Hùng Tất
Hùng Tất
Tộc trưởng nói muốn gặp chúng ta.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Tộc trưởng?
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Nhân vật không phải là người chơi trong cửa,là người tạo ra nhiệm vụ.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
Còn có người không phải là người chơi sao?
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Tú Tú,chúng ta đ-
Trước mắt họ là Châu Thanh Tú gối đầu lên tay nằm xuống bàn ngủ ngon lành,nhìn trạng thái có lẽ ngủ được một giấc rồi.
Do đêm qua không được nghỉ ngơi tử tế nên sáng ra mới thiếu ngủ,Lăng Cửu Thời định gọi dậy nhưng chậm hơn Nguyễn Bạch Khiết một bước.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Chẳng trách lại im ắng đến thế,thì ra là ngủ rồi.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Anh ra ngoài trước đi,chúng tôi xong ngay.
Hùng Tất
Hùng Tất
Đừng chậm trễ.
Hùng Tất
Hùng Tất
/Ra ngoài/
Dạo đầu Nguyễn Bạch Khiết nhẹ nhàng gọi nhưng thấy em không có động tĩnh nên chuyển sang vỗ nhẹ vai.
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
…Hưm~
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Tú Tú.
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Anh Nguyễn~
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
…Sao thế?
Do mới tỉnh nên bộ dạng Châu Thanh Tú như đứa trẻ nhõng nhẽo,đến giọng nói cũng biến thành nũng nịu,trông đáng yêu hết nấc.
Một tiếng “Anh Nguyễn.” phát ra từ miệng nhỏ Châu Thanh Tú thành công khiến người nọ tan chảy,cũng khiến người nọ bất giác xoa đầu em.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Tộc trưởng muốn gặp chúng ta.
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Tộc trưởng? Là ai nữa?
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Tôi sẽ giải thích trên đường đi.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Đi thôi,Hùng Tất đang đợi bên ngoài.
Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Bạch Khiết
Chúng ta không được chậm trễ,kẻo lỡ mất manh mối.
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
Châu Thanh Tú•Duệ Sơ Tình•Kiều Kiều
/Gật đầu/
Nguyễn Bạch Khiết lợi dụng cơ hội liền ăn đậu hũ,nắm tay em dắt đi,Lăng Cửu Thời thấy sai nhưng không biết sai chỗ nào.
Lăng Cửu Thời
Lăng Cửu Thời
“Đi thì đi nhưng sao phải nắm tay?”
[Hết]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play