5

Giờ ra chơi.
Tả Hàng tiếp tục gục xuống bàn, đôi mắt lim dim, cả người như thể đang tan chảy theo ánh nắng bên ngoài cửa sổ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ê cậu ta ngủ nữa kìa
Tô Tân Hạo chống cằm, cười tủm tỉm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Dễ thương ghê. Nhìn như con mèo lười ấy
Trương Cực
Trương Cực
Mèo què..
Hai người còn lại quay sang nhìn hắn.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Gì? Tự nhiên nói mèo què?
Trương Cực không đáp, chỉ liếc sang Tả Hàng đang nằm úp mặt xuống bàn, hơi thở đều đều.
Hắn không nói gì, nhưng lại lặng lẽ cầm quyển tập, nghiêng một góc che nắng giúp cậu.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Khoan, khoan khoan! Tôi vừa thấy cái gì thế này?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi cũng thấy..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không thể nào
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ô mai gót luôn ớ..
Cả bốn đồng loạt nhìn nhau, rồi cùng lúc quay sang nhìn Trương Cực đầy hoài nghi.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Cực..cậu vừa che nắng cho người ta?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chắc chắn là che nắng!!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không lẽ... cậu quan tâm cậu ta?
Trương Cực cau mày, đặt quyển tập xuống bàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trương Cực
Trương Cực
Nắng
Trương Cực
Trương Cực
Chói mắt!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nắng chói mắt, nhưng cậu lại che nắng cho người khác?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi ngửi thấy mùi gì đó kì lạ ở đây
Chu Chí Hâm khoanh tay, trầm tư.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Rất kì lạ
Trương Cực lườm cả đám
Trương Cực
Trương Cực
Nói nhiều!
Bọn họ đành im lặng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Trương Cực đầy ẩn ý.
Đúng lúc đó, Tả Hàng chép miệng, vô thức nghiêng người, cả đầu tựa vào vai Trương Cực.
Cảm giác chạm phải thứ gì đó rắn chắc khiến cậu khó chịu, bèn dụi thêm hai cái.
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng, cậu bị ngứa đầu à?
Tả Hàng vẫn còn ngái ngủ, chưa kịp phản ứng gì thì Trương Cực đã đẩy đầu cậu ra, đặt lại ngay ngắn lên bàn.
Trương Cực
Trương Cực
Ngủ thì ngủ cho tử tế
Trương Cực
Trương Cực
Đừng làm phiền tôi!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Phũ thế
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi thấy đau giùm luôn á
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không, tôi thấy mắc cười
Tả Hàng mơ màng mở mắt, ngơ ngác nhìn đám người trước mặt.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chuyện gì vậy?
Cả đám đồng loạt quay mặt đi, giả vờ không biết gì hết.
Trương Cực khoanh tay, mặt tỉnh bơ.
Trương Cực
Trương Cực
Không có gì, ngủ tiếp đi
Tả Hàng còn ngái ngủ, gật đầu cái rụp, tiếp tục nằm xuống.
Hôm nay quả thật là một ngày đáng nhớ.
End 5
Hot

Comments

Trang Kem

Trang Kem

trời ơi tg nhớ giữ sức khỏe nha đừng viết nhiều quá hãy nghỉ thật nhiều lên nhé tg ơi

2025-04-10

0

thik cảnh h nhưng sợ mù mắt 😔

thik cảnh h nhưng sợ mù mắt 😔

thấy thk bn đc cho là ít ns học bá lạnh lùng của ah đang che nắng cho đứa khác mà kp ah chăng?

2025-04-19

0

Trang Kem

Trang Kem

Má ơi giờ ms biết bà đăng tận 100 chap rồi bả làm cả ngày hả mà siêu thế

2025-04-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play