[Rhycap]Tôi Gặp Lại Anh Trong Dáng Một Người Trẻ Khác
chap3:Gió tây hồ và lời hứa giữa đêm
Sau buổi chiều ấy Quang Anh nằm tĩnh dưỡng trong phòng riêng,vết thương nơi vai đã được khâu kĩ,máu đã cầm.Nhưng trong lòng anh lại nảy sinh một điều gì đó lạ lẫm .Nó ko hẳn là nỗi đau mà như một vết gợn lặn giữa mặt hồ,lan ra thành sóng.
Tiểu chủ họ Nguyễn ko phải chx từng thấy người giỏi ý,càng ko thiếu kẻ hầu người hạ.Nhưng người tên Duy ấy ko cúi đầu sợ hãi cũng chẳng ngạo nghễ kiêu căng ,đến rồi đi như một cơn gió để lại dư âm chẳng thể gọi tên
Tối đó trăng rọi qua cửa phủ
Nguyễn Quang Anh
Bảo người trị thương ban đầu đến gặp ta,ta có vc muốn nói
Hoàng Đức Duy
//bc vào//tiểu chủ có điều gì dặn dò
Nguyễn Quang Anh
Gọi ta là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu ko ngại ,đêm nay ngồi lại ,ta muốn nghe chuyện của ngươi
Cậu hơi chững lại một chút rồi ngồi xuống chiếc ghế đôn gỗ bên cạnh
Hoàng Đức Duy
Ta lớn lên ở vùng ven sông đáy
Hoàng Đức Duy
Cha làm y sĩ nhưng mẹ mất sớm
Hoàng Đức Duy
Từ nhỏ ta đã theo cha đi khắp khắp các trại binh,chuẩn bệnh,cứu thương
Hoàng Đức Duy
Có năm hạn lớn,người chết đói la liệt
Hoàng Đức Duy
Ta đã từng phải móc xác giữa ruộng để lấy thuốc cho người sống
Nguyễn Quang Anh
Một người như ngươi sao lại làm y sĩ
Nguyễn Quang Anh
Ko chọn con đường khoa bảng
Hoàng Đức Duy
Ta đã từng học chữ
Hoàng Đức Duy
Nhưng một quyển sách ko thể cứu nổi người đang sốt cao,ko cầm đc máu chảy nơi chiến địa
Hoàng Đức Duy
Cha ta có bảo chữ để hiểu người y để giữ người
Nguyễn Quang Anh
//khẽ gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nếu một ngày chiều đình cần người như ngươi liệu ngươi có đi cùng ta?
Cậu ko chả lời ngay nhưng trong mắt cậu lại có một nhúm sáng lóe lên
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần có người cần cứu thì ta sẽ đi
___________HẾT___________
Comments