[Hằng Minh] Trùng Sinh Về Quá Khứ Kiếp Này Bù Đắp Cho Em Mọi Thứ
Chap 2
Tác giả
Chào mấy bà buổi sáng vui vẻ nha!
Tác giả
Thôi vô truyện nè😅
Em thức dậy cơ thể đau nhức vì cuộc chơi đêm qua ánh mắt em trống rỗng mà từ từ bước xuống giường cơ thể đau nhức khiến em đứng ko vững mà ngã xuống đất tạo thành một tiếng động lớn làm anh thức dậy.
Anh ngồi dậy nhìn xung quanh rồi đưa ánh mắt sang bên cạnh thì ko thấy em đâu. Thì bỗng có tiếng vang lên...
Trần Tuấn Minh_em
Em xl em ko cố ý phá giấc ngủ của anh /run rẩy/
~Anh bỏ qua những lời nói của em mà đi lại bế em lên giường nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồì cũng lên ôm nay cậu dịu dàng nói:
Trần Dịch Hằng
Sáng sớm mà đi đâu đấy /Tay nhẹ nhàng ôm lấy eo em xoa nhẹ/
Trần Tuấn Minh_em
/Em ngơ ngác nhìn anh/ E.. em xuống tầm hầm chịu phạt ạ
Trần Dịch Hằng
/Vừa nhớ ra j đó nói /Từ giờ ko cần xuống dưới đó bt chưa
Trần Tuấn Minh_em
V..vâng ạ
Trần Dịch Hằng
Giờ mệt thì ngủ đi /hôn lên trán cậu một cái rồi nhắm mắt ngủ/
Trần Tuấn Minh_em
"Anh ấy sao vậy nội tâm gào thét vì anh thay đổi 360 độ sau 1 đêm"
Trần Tuấn Minh_em
"Cuối cùng cũng bị xóa bỏ vì hơi ấm của anh em chìm sâu vào giấc ngủ"
Có vẻ đây là giấc ngủ ngon nhất em từng ngủ sau từng ấy năm
Rồi hai người ôm nhau ngủ đến 11h
Em thức dậy ko thấy anh tưởng anh bỏ đi như trc và những điều sáng nay cũng ko là thật
Trần Dịch Hằng
Dậy rồi hả?
Trần Dịch Hằng
/Đi lại kéo chăn ra rồi bế em vào vscn/
Trần Tuấn Minh_em
/Có chút sợ/
~Xong rồi anh bế em xuống ăn trưa bước vô bàn anh đặt em ngồi trên đùi mình
Trc mặt cậu là một bàn ăn thịnh soạn
Trần Tuấn Minh_em
"Bất chợt em nuốt một ngụm nước miếng"
Trần Dịch Hằng
Bỗng anh gọi quản gia đâu đồ ăn của Trần Phu Nhân xong chưa
Trần Tuấn Minh_em
"Trần Phu Nhân sao mình hả "
Trần Tuấn Minh_em
/cười nhạt/ "bớt ảo tưởng lại nhỉ"
Quản gia
Đồ ăn của Trần Phu Nhân đây ạ
Trần Dịch Hằng
Đc rồi lui xuống đi/❄/
Quản gia
Vâng thưa cậu chủ
Trần Tuấn Minh_em
"Nhìn ngon ghê mà mình có đc ăn ko nhỉ suy nghĩ "
Trần Dịch Hằng
/Thấy cậu ko chưa ăn /
Trần Dịch Hằng
Ăn đi còn nhìn gì nữa!
Trần Tuấn Minh_em
/Tay hơi run mà cầm lấy thìa múc từng thìa lên ăn chậm/
Trần Tuấn Minh_em
"Ngon thật đó
Trần Dịch Hằng
Ko ngon hả mà ăn chậm vậy
Trần Tuấn Minh_em
Có ngon lắm ạ
Trần Dịch Hằng
Vậy ăn nhiêu vào /gắp cho em miếng thịt đút cho em/
~Em Có chút bối rối và ngỡ ngàng vì Biểu hiện sau một đêm của anh thay đổi một cách chóng mặt em cảm giác rất vui
Vì ngon quá em ăn hơi nhanh vì lâu ngày bị bỏ đói
Trần Tuấn Minh_em
Khụ... khụ khụ
Trần Dịch Hằng
Sữa đây uống đi /đưa em/
Trần Tuấn Minh_em
/Nhận lấy uống/
Trần Dịch Hằng
Ăn nhanh quá đó/lấy khăn giấy lau miệng cho em/
Trần Dịch Hằng
Vậy giờ em ăn lót cái nay rồi chiều chúng ta đi chơi
/đẩy đến trc mặt em/
Trần Tuấn Minh_em
/Nghe vậy em quay lại chớp đôi mắt nhỏ nhìn anh/ Th.. thật ạ
Trần Dịch Hằng
Thật chứ sao lừa em đc/véo má em/
Trần Dịch Hằng
Từ giờ đau thì nói ko đc dấu bt chưa/xoa chỗ vừà véo/
Trần Tuấn Minh_em
/Rồi em ngồi ăn một cách ngon lành mà đâu thấy một ánh mắt đang dịu dàng nhìn em/
Trần Dịch Hằng
"Anh xl nha mọi thứ anh nhất định sẽ từ từ bù đắp cho em"
Trần Tuấn Minh_em
Em ăn xong rôìi ạ
Trần Dịch Hằng
Vậy giờ đi nghỉ chưa nha chiều đi chơi/ bế em lên/
Tầm 12h anh thức dậy vì cơn khát
Rồi cùng nhẹ nhàng rời phòng mà ko đánh thức em
Trong phòng ăn hiện tại ko có người vì đang nghỉ trưa mà
Anh lấy nước uống rồi chợt nhớ ra đi đó
Trần Dịch Hằng
Hệ thống mày đâu rồi
Mela
Em đây có j ko ạ/tiện tay lấy hoa quả trên bàn ăn/
Trần Dịch Hằng
Sao m ăn tự nhiên vậy
Mela
Vì nhà anh cũng như nhà em thôi vì anh đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vậy lên đây cũng như nhà em
Trần Dịch Hằng
Nhiệm vụ j nhỉ
Mela
Đặt đc độ hảo cảm 100% thì hiện tại nơi đây sẽ hòa thành một với anh ko thì sẽ sụp đổ
Trần Dịch Hằng
Ò đơn giản vậy
Trần Dịch Hằng
T sẽ lm đc mà
Mela
Đc vậy thì tốt mà hoa quả nhà anh ngon ghê vậy còn ko
Trần Dịch Hằng
Dù má m ăn hết rồi. Thôi có chân có tay tự vào tủ lạnh mà lấy t lên với baoboi t đây
Thế là anh cũng lên phòng
Ôm lấy thân hình bé nhỏ đang ngủ kia và ngủ
Anh nói đi vào buổi chiều đi chơi mà ngủ quên đến 17h mới dậy đc
Trần Dịch Hằng
Thức dậy lấy điện thoại xem giờ
Trần Dịch Hằng
Hả 17h r gần tối mất r mà thoii đi chơi đêm cho mát
Tại bây giờ là mùa hè lên rất mắt khi đi chơi vào buổi tối đó
Anh cũng dậy vscn rồi ra đánh thức em đây
Trần Dịch Hằng
Mèo nhỏ dậy đi ko muốn đi chơi hả
Trần Tuấn Minh_em
Ưm~... Có muốn mà/dụi mắt/
Trần Dịch Hằng
Ngăn tay em lại
Trần Dịch Hằng
Ko đc dụi mắt nào
Trần Dịch Hằng
Giờ đi vscn đi chơi nha/bế em lên đi vào phòng vs/
Trần Dịch Hằng
Để anh lấy đồ cho em thay nha chứ em mặc thế này ra ngoài anh mất em quá.
Vì hiện tại em đang mặc...
Mỗi chiếc áo sơ mi và một cái quần đen ngắn bị lộ ra đôi chân ko tì vết nhìn mà chỉ muốn đè ra à!
Trần Tuấn Minh_em
Nghe vậy mặt em bất giác đỏ lên
Trần Dịch Hằng
Đây đồ của em đây
Trần Tuấn Minh_em
Nhận lấy vội chạy vào nhà vs
Trần Dịch Hằng
Đúng là da mặt mỏng thật
Mọi thứ xong rồi anh nắm tay em đi ra ngoài nè
Ra ngoài đã có một chiếc xe đậu phía trc
Trần Dịch Hằng
Lên đi đứng đó làm gì /thấy em ngơ ngác/
~Khi cả hai đều vô xe anh vương người ra cài dây an toàn cho em khoảng cách này rất gần chỉ 1 chút là hai người chạm môi.
Trần Tuấn Minh_em
"Khoảng cách gần quá mà anh ấy đẹp trai quá đi mất "
Trần Tuấn Minh_em
Mặt vô thức đỏ lên
Trần Dịch Hằng
"Da mặt em ấy dễ ngại nhỉ"
Trần Tuấn Minh_em
/Cúi thấp đầu để dấu đi sự ngại của mình/
Trần Dịch Hằng
Bắt đầu thoi /anh đạp ga xe đi như bay/
Trần Tuấn Minh_em
"Trời Trời tính cách thì thay đổi nhưng cái cách lái xe vẫn vậy ko thay đổi chút nào "
Trần Tuấn Minh_em
"Cứu con với bay mất hồn rồi"
Anh thì vậy đi như bay mà ko bt cậu đang gào thét trong lòng với tốc độ này
Sau đó anh và em cùng bước xuống xe
Trần Tuấn Minh_em
"Đây ko phải công viên sao đẹp thật đó lần đầu tiên mình đc đến đây"
Trần Dịch Hằng
Đi thoi/nắm tay em kéo vào trong/
Hiện tại hai người đang ở Công Viên lớn nhất Trung Quốc mà còn nữa buổi tổi phải gọi là đẹp mê lòng người lên rất đông chủ yếu là các cặp đôi và trẻ em đến đấy chơi.
Và đây là lần đầu em đến vì sao sao
Có câu tục ngữ từng nói : Những đứa trẻ ngoan thường ko có kẹo.
Em là một đứa trẻ hiểu chuyện chưa từng đòi hỏi j hết khi đc nhận nuôi vào Trần thi em đc bố mẹ nuôii cưng lắm nhưng bố mẹ em thương xuyên đi du lịch lên cậu bị bỏ lại với anh vì hiểu chuyện lên em chưa bao giờ đòi j rất ngoan ngoãi nghe lời anh mình.
Bỗng suy nghĩ của em bị cắt ngang
Trần Dịch Hằng
Đi chơi cho kia nha đảm bảo vui
Vậy là anh dẫn em đi chơi hết trò nay đến trò khác và cũng thử rất nhiều loại ăn vặt ở đây.
Em vui lắm nhưng có chút sợ...
Tác giả
Thôi bai nha mấy bà
Tác giả
Chúc mấy bà buổi chiều vui vẻ nha
Comments