tạm biệt quá khứ

sáng hôm sau, vì chú chang-in có việc ở tổ chức nên phải về hàn ngay
ilay riegrow (lúc nhỏ)
ilay riegrow (lúc nhỏ)
cậu phải về ngay sao
Jeong taeui (lúc nhỏ)
Jeong taeui (lúc nhỏ)
ừm
Jeong taeui (lúc nhỏ)
Jeong taeui (lúc nhỏ)
thực sự chơi với cậu tôi giất vui
Jeong taeui (lúc nhỏ)
Jeong taeui (lúc nhỏ)
lần sau chúng ta cùng nhau chơi nhé
Jeong taeui (lúc nhỏ)
Jeong taeui (lúc nhỏ)
(ôm ilay)
ilay riegrow (lúc nhỏ)
ilay riegrow (lúc nhỏ)
(ngượng) ừm, vậy gặp lại sau nhé
Jeong taeui (lúc nhỏ)
Jeong taeui (lúc nhỏ)
chào cậu nha~
taeui vẫy tay chào tạm biệt ilay trước cổng biệt thự nhà riergow, rồi theo chú lên xe đến sân bay để về hàn
sau khi chiếc xe khuất bóng, ilay lại có chút cảm giác gì đó rất lạ, như thể đang buồn tủi, nhung nhớ người vừa đi khuất trong chiếc xe ô tô màu đen
ilay riegrow (lúc nhỏ)
ilay riegrow (lúc nhỏ)
*sao cảm giác cứ nhớ nhung thế nào ấy nhỉ*
ilay thất thần bước vào nhà, cái đuôi trắng đốm rũ xuống vì chán nản và buồn bã khi người bạn mới thân của mình lại đi nhanh đến vậy
cả ngày hôm đó, ilay cứ như người mất hồn vậy
...
còn phía taeui, trong em có đôi chút buồn bã vì phải xa người bạn mới quen chưa được bao lâu, nhưng taeui có vẻ lạc quan hơn ilay, nên chẳng mấy chốc em đã vui vẻ trở lại
Jeong taeui (lúc nhỏ)
Jeong taeui (lúc nhỏ)
*hừm... nhớ cậu ấy quá, không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ*
em chầm ngâm suy nghĩ, cái đuôi lắc lư qua lại, đôi tai cụp xuống có chút nhớ nhung
Jeong taeui (lúc nhỏ)
Jeong taeui (lúc nhỏ)
*cậu ấy cũng là báo giống như mình, nhưng khác nhau ở chỗ cậu ấy là báo tuyết còn mình là báo đen*
*nhưng trong cậu ấy dễ thương quá*
suy nghĩ này đều xuất hiện trong đầu hai người, có lẽ họ đã có chút 'gì đó' với nhau chăng
vào buổi tối, khi ilay đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhận được một cuộc điện thoại khá quen mắt thì đầu dây bên kia lên tiếng
Jeong taeui (lúc nhỏ)
Jeong taeui (lúc nhỏ)
alô, đây có phải là số của nhà riegrow không (lo lắng )
ilay riegrow (lúc nhỏ)
ilay riegrow (lúc nhỏ)
ừm, là tôi đây taeui, cậu vẫn khỏe chứ
đó là taeui, khi em vừa về nước em đã sun chú số điện thoại nhà riegrow để gọi điện hỏi thăm ilay
ilay riegrow (lúc nhỏ)
ilay riegrow (lúc nhỏ)
cậu gọi cho tôi có chuyện gì thế
Jeong taeui (lúc nhỏ)
Jeong taeui (lúc nhỏ)
tôi nhớ cậu nên đã xin số điện thoại của nhà cậu đó
ilay riegrow (lúc nhỏ)
ilay riegrow (lúc nhỏ)
tôi thật sự rất vui khi biết điều này
cái đuôi của ilay bỗng cong lên thành hình trái tim, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười
ilay riegrow (lúc nhỏ)
ilay riegrow (lúc nhỏ)
tôi cũng nhớ cậu rất nhiều
Jeong taeui (lúc nhỏ)
Jeong taeui (lúc nhỏ)
ừm, vậy cậu ăn cơm chưa
ilay riegrow (lúc nhỏ)
ilay riegrow (lúc nhỏ)
tôi ăn rồi
...
và họ nói chuyện với nhau như thế này đến ngày taeui nhập ngũ và kì lạ ở chỗ là họ không bao giờ gọi video cho nhau mà chỉ nhắn tin nên cả hai đều không biết đối phương hiện tại trong như thế nào
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play