mọi chuyện vốn yên bình cho tới khi Dương Bác Văn hắn là chủ tịch của công ty BW ác độc tàn nhẫn thì ko ai bằng
Hắn tới đây với mục đích định nhận nuôi 1 bé trai về làm thú vui
Khi đang đi loanh quanh ánh mắt hắn va phải 1 căn phòng luôn đc đóng kín bị niêm phong chặt chẽ bên trong phát ra tiếng đàn piano với giai điệu ngân vang cùng giọng hát trong trẻo thánh thót của 1 bé nam với 1 bài hát buồn khó tả
Hắn vung tay xé rách tấm giấy niêm phong đó rồi từ từ mở hé cửa
Bên trong là 1 bé nam trắng trẻo xinh đẹp như con gái bờ môi căng mọng cùng với làn da trắng mái tóc buông thả đẹp đến ngây hồn điều đặc biệt là cậu có 1 hình xăm hoa hồng trên cánh tay phải
Cứ thế hắn đứng nghe nghe hoài hắn chợt nhận ra giọng hát này vô cùng giống với giọng hát của ng hắn yêu
Người hắn yêu tên Chu Diệp Anh cô ta xinh đẹp da trắng như cậu bé chỉ là cô ta ko có hình xăm hoa hồng trên tay thôi còn đâu cô ta giống y đúc cậu bé đó
Cuối cùng hắn đẩy cửa đi vào cùng với khí chất hùng hạu hắn cúi xuống đặt tay mik lên đầu cậu bé cậu bé ngồi đó với ánh mắt sợ sệt vì cậu chưa bh tiếp xúc với ai khác ngoài bà lão ở cô nhi viện
Tả Kỳ Hàm
C-chú chú là ai vậy
Dương Bác Văn
Chú là ng sẽ nhận nuôi cháu cháu sẽ theo chú về chứ // nhướn mày //
Trương Quế Nguyên
Xong chưa vậy cũng hơi lâu rồi đấy // tựa ng vào cửa //
Trương Quế Nguyên gã ta cũng giống Dương Bác Văn ác độc tàn nhẫn nhưng mà tiếc là gã là hoa đã có chủ
Dương Bác Văn
Từ từ // liếc mắt qua //
Dương Bác Văn
Theo chú về nhá // cười giả tạo //
Tả Kỳ Hàm
Dạ dạ // vui vì có ng nhận nuôi //
Cứ thế cậu theo hắn về mà ko biết tương lai sau này của mik sẽ Kinh khủng tới mức nào
Comments