Người Tôi Thương Vĩnh Viễn Rời Xa
Chương 5: Thi quốc gia
sau 1 tháng gần gũi với nhau họ cũng trở nên thân thiết và hiểu nhau hơn
nàng cũng xin ba mẹ cho ra ngoài ở riêng với lý do tiện đường đi học
nhưng thực chất khu chung cư nàng chọn phòng của nàng vừa vặn ngắm sang phòng làm việc của đối phương
Bảo Lam luôn muốn né tránh việc mình thích cô nhưng không được
nàng sợ gia đình sẽ biết cái thứ tình cảm này
nàng cũng sợ khi cô biết sẽ ghê tởm và tránh xa nhưng con tim đó chưa từng cho phép nàng ngưng nhớ tới cô
(Lâm) Vương Bảo Lam
chả nhé mình bệnh rồi*🤔
(Lâm) Vương Bảo Lam
phải làm sao đây chắc mình điên mất thôi 🤔
mải suy nghĩ nàng không hề biết rằng nãy giờ cô gọi tới vài lần
Mai Khúc An
em làm gì mà ngẩn ngơ ra vậy
Mai Khúc An
ngày mai thi rồi đó nay em làm sao thế
(Lâm) Vương Bảo Lam
*định hồn trở lại nàng vội đáp
(Lâm) Vương Bảo Lam
em … em xin lỗi
Mai Khúc An
em không khỏe sao?
(Lâm) Vương Bảo Lam
dạ không có
Mai Khúc An
nãy giờ cô giảng em có lọt chữ nào không vậy ?
(Lâm) Vương Bảo Lam
à … cái này… * nàng ấp úng chả nói lên lời bì mải suy nghĩ quá mà
Mai Khúc An
tương tư ai tới nỗi bài học không vô vậy ta
(Lâm) Vương Bảo Lam
làm gì… có ai đâu cô
lời trêu ghẹo đó như gãi đúng chỗ ngứa mặt nàng bỗng chốc đỏ ửng lên
Mai Khúc An
ghẹo chút thôi mà *nhéo má
(Lâm) Vương Bảo Lam
*cô làm vậy là chết em rồi🤔
Mai Khúc An
được rồi giờ cũng trễ không có thời gian bù nữa
Mai Khúc An
hay thôi tối nay em ngủ lại đây đi cô dạy lại kiến thức này
Mai Khúc An
để em về muộn cô không yên tâm
(Lâm) Vương Bảo Lam
h… hả…ở lại với cô à?
Mai Khúc An
em có việc sao?
(Lâm) Vương Bảo Lam
không… không có
Mai Khúc An
vậy tập trung vào mai thi rồi đó
(Lâm) Vương Bảo Lam
em biết rồi mà
(Lâm) Vương Bảo Lam
nhưng nếu em làm được cô có quà không?
Mai Khúc An
hmm để xem em thể hiện sao đã
vậy là cô phải giảng lại từ đầu cho nàng
học hành xong xuôi dĩ nhiên hai người ngủ chung
(Lâm) Vương Bảo Lam
gần quá *🤔
(Lâm) Vương Bảo Lam
mình có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy*🤔
(Lâm) Vương Bảo Lam
mùi hương trên người thật dễ chịu*🤔
(Lâm) Vương Bảo Lam
* nàng hít lấy hít nể trong vô thức đã chui tọt vô lòng người ta
Mai Khúc An
con nhóc này thật là…*cô biết nhưng cũng để yên cho nàng làm càng
thật ra bản thân đã có chút tình cảm với đứa học trò này nhưng cô nghĩ do lâu ngày thân thiết nên hiểu nhau hơn
nó đơn thuần là cô trò cô muốn phủ nhận không dám nghĩ hơn nữa
Mai Khúc An
cô tin em cố lên
(Lâm) Vương Bảo Lam
cảm ơn cô em đi trước nha
Mai Quốc Bảo
học sinh chị ngủ lại đây à
Mai Khúc An
ừm hôm qua trễ chị không muốn để em ấy về
Mai Khúc An
chúng ta cũng đi thôi
cô lên trường dạy như bình thường chỉ là quen miệng đôi khi sẽ nhớ tới nàng lên bảng trong vô thức
Mai Khúc An
con nhóc này không hiểu sao luôn luẩn quẩn trong tâm trí vậy chứ*🤔
Mai Khúc An
đúng thật là*🤔
(Lâm) Vương Bảo Lam
bài này chết rồi mình quên cách giải rồi*🤔
(Lâm) Vương Bảo Lam
không còn nhiều thời gian nữa*🤔
vì vừa làm vừa bận tương tư nên thời gian đã trôi quá phân nửa
nàng bỏ lỡ mất một bài cuối cùng tuy điểm không cao nhưng bài đó sẽ là mẫu chốt của điểm tuyệt đối
(Lâm) Vương Bảo Lam
mình sẽ làm cô An thất vọng mất*🤔
đôi mắt thoáng buồn nàng đi một hồi chợt nhận ra mình đứng ngay trước cửa nhà cô
(Lâm) Vương Bảo Lam
*tính quay về nhà
Mai Khúc An
hửm em tìm cô à
Mai Khúc An
em làm được bài chứ
(Lâm) Vương Bảo Lam
em… em xin lỗi
(Lâm) Vương Bảo Lam
em bỏ lỡ 1 khoảng thời gian
(Lâm) Vương Bảo Lam
em… em…*nàng siết chặt tay
Mai Khúc An
được rồi không sao điểm còn chưa tới em lo gì chứ
Mai Khúc An
em vừa về chắc cũng chưa ăn uống gì
Mai Khúc An
vào đi cô nấu cho
sự quan tâm đặc biệt ấy chưa bao giờ xuất hiện với ai khác ngoài em trai mình
cô cũng như nàng đều muốn phủ nhận nó
nàng e dè 1 lúc cuối cùng cũng chịu vào
Comments