•1409•|Văn Trường Quốc Việt| Nhớ Em.
Không bắt máy.
Hôm nay là chủ nhật, Quốc Việt vẫn có thói quen cũ là mỗi khi ngủ dậy lại vớ điện thoại mà gọi cho người bạn thân của mình.
Bình thường chỉ cần tiếng tút thứ ba là đã nghe thấy giọng Văn Trường nói nhưng hôm nay chuông cứ tút mãi đến khi hết vẫn không có người bắt máy..
Quốc Việt cũng đâu nghĩ sâu xa, chỉ nghĩ đơn giản chắc là Văn Trường lại đi đâu đó bỏ điện thoại ở nhà thôi.
Thế là Quốc Việt nhắn vài cái tin dặn dò ăn uống đầy đủ rồi khi nào về thì gọi điện cho mình.
Thế cơ mà đến trưa rồi mà vẫn không ai trả lời. Quốc Việt lại tiếp tục gọi thêm mấy cuộc nữa cơ mà không ai bắt máy.
Quốc Việt
Ơ, cái thằng này đi đâu mà gọi từ sáng đến giờ không bắt máy nhở?
Quốc Việt bắt đầu hoang mang rồi sợ lỡ mà Văn Trường xảy ra chuyện gì thì sao?
Đang đứng đấy hoang mang lo lắng thì đã bị mấy anh lớn trong đội kéo đi ăn trưa.
Hoàng Đức
Mày làm cái gì mà bọn anh gọi mãi không trả lời thế?
Các anh thì hỏi vậy rồi đó cơ mà Quốc Việt thì vẫn đứng im không nhúc nhích.
Khổ lắm mất thôi người ta đang lo lắng cho cái con người mang danh bạn thân của người ta kia kìa.
Các anh hỏi thấy em không bảo gì liền vỗ bốp cái vào đầu em cho em tỉnh...
Hoàng Đức
A nay mày bơ anh cơ đấy hỏi không bảo gì, đã thế đừng trách anh mày dùng biện pháp mạnh nhé.
Sau đấy là cái vỗ đầu nhẹ nhàng từ tốn của đội trưởng dành cho Quốc Việt.
Vừa đau vừa giật mình nên cái thái độ của em rất dễ bị ăn đánh.
Mặc dù bé hơn các anh nhưng đanh đá lắm nhé ai động vào là combat cùng người ta luôn.
Chưa kịp mở mồm thì các anh đã bịt mồm em lại không cho em nói rồi bảo đi ăn cơm.
Làm em đang lo lắng chuyển sang tức tối vì bị các anh trêu.
Bee
Nay tác giả đầu tư hẳn một nhân vật cho mình rui nèee
Bee
Thì nói thật là t bị quên ra chap chứ hong phải t lười đâu...
Bee
Ra chap k ai đọc chán lắmmmm
Bee
Nói nhiều qa thui pp nha
Comments