[DươngKiều-ABO]_HỌC BÁ PHẢI LÒNG NHÓC CON ĐANH ĐÁ.
Chap 4
Tiếng trống vào lớp vừa dứt, Kiều đã co chân chạy qua hành lang, luồn lách như ninja.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Không đi cửa chính, không đi hành lang chính. Đơn giản vì... tôi không muốn thấy mặt cái tên biến thái cao 1m85 đó! //lẩm bẩm, tay kéo cao khẩu trang//
Vừa rẽ vào cầu thang phía sau, chưa kịp bước thêm ba bậc—
Trần Đăng Dương
Chạy đi đâu vậy, nhóc con?
Giọng trầm quen thuộc. Từ trên bậc thang bước xuống, Trần Đăng Dương chống tay vào lan can, nghiêng đầu nhìn.
Kiều đơ 1s, sau đó quay lưng đi ngược lại.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Tôi không rảnh
Trần Đăng Dương
Ừ. Vậy thôi, tôi lên lớp
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Ê mà—Khoan! //quay phắt lại//
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Anh bám tôi nãy giờ hả?
Trần Đăng Dương
Tình cờ gặp thôi
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Anh học lớp 12 cơ mà, không có chuyện ngẫu nhiên ‘tình cờ’ mà đi vòng qua dãy lớp 11 đâu nha
Trần Đăng Dương
Rồi. Tôi đi tìm em đấy, được chưa?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Tìm tôi làm gì?
Dương bước xuống từng bậc chậm rãi, cúi đầu nhìn thẳng cậu.
Trần Đăng Dương
Đưa cái này
Anh đưa ra một hộp nhỏ, trong suốt, bên trong là hai viên thuốc điều tiết pheromone.
Trần Đăng Dương
Tôi có người quen là y tá. Xin thêm cho em
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Tôi không cần anh lo
Trần Đăng Dương
Ừ. Không lo nữa
Dương nhét hộp thuốc vào tay Kiều rồi quay lưng đi.
Trần Đăng Dương
Nhưng nếu lần sau lại không uống đúng giờ rồi gây loạn pheromone, tôi sẽ bắt em đền bằng cách... cắn lại
Kiều đứng yên một lúc, mặt đỏ bừng.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Bị khùng hả?! Ai cho cắn?!
Phía cuối hành lang, Thái Sơn đứng dựa lưng vào cửa sổ, cầm ly cà phê, nhướng mày.
Nguyễn Thái Sơn
"Sao lại dính tới nhóc đó nữa rồi"
Ngay lúc đó, một giọng trầm khác cất lên sau lưng anh.
Trần Phong Hào
Anh không phải người duy nhất có sở thích nhìn người ta từ xa đâu
Phong Hào – áo thể thao khoác hờ, mồ hôi còn đọng, đứng tựa vào tường đối diện.
Nguyễn Thái Sơn
Hào! //Suýt làm rơi ly cà phê//
Trần Phong Hào
Lâu rồi mới thấy anh để tâm tới ai không phải tôi
Nguyễn Thái Sơn
Đâu có… anh chỉ là... giám sát thôi…
Trần Phong Hào
Vậy đứng đây giám sát thêm tôi luôn đi. Cùng lắm tôi cho anh đặc quyền cõng tôi về lớp
Hào đang trêu Sơn đấy, nhưng mà Sơn lại tưởng thật mới ác chứ.
Trần Phong Hào
Không tôi đùa
rb.
đớn chưa Sơn ơii hahahahah
Ở cổng trường, Quang Anh đứng chờ xe, mắt đảo quanh.
Nguyễn Quang Anh
Không thấy em ấy... Hôm nay về sớm à? //lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu//
Một dáng người quen thuộc đang đạp xe qua ngã tư. Cổ áo sơ mi mở hơi rộng, mùi cam nhàn nhạt thoảng qua.
Quang Anh cười khẽ, rút điện thoại.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy. Nhóc con đó... tôi sẽ không để lạc mất đâu
Comments