[BL] Bạn Cùng Bàn Là Đồ Ngốc?
chap 4
Không hề che giấu, ánh mắt anh trượt dọc sống lưng cậu, rồi dừng lại một chỗ nào đó, yết hầu nhấp nhô. Trong đầu là một suy nghĩ ngắn gọn
Lê Hoàng Minh
"dcm, cái body gì đây?"
và rồi thứ bên dưới quần anh phản ứng theo bản năng
Minh nhíu mày, hừ nhẹ một cái như tự cảnh cáo bản thân, rồi bước tới, nắm lấy vòi sen. Bắt đầu xối nước lên người Khánh.
Lê Hoàng Minh
bẩn vl *cộc lốc*
Trần Gia Khánh
c-cậu đừng nhìn nữa..
Lê Hoàng Minh
ai thèm nhìn??
Miệng thì nói vậy nhưng tay anh lại không tự chủ được mà chạm vào da cậu
Anh không nhìn trực diện, nhưng tầm mắt cứ lượn tới lui. Mồ hôi lấm tấm trên trán Minh, không biết là vì nuwngs hay bực mình với chính mình.
Lê Hoàng Minh
xong rồi, tự lau người đi, mày có 5p
Nói xong, anh bước ra như bị ma đuổi, đóng cửa cái rầm. Trong đầu vẫn hiện ra làn da trắng bóc, và..cảm giác mất kiểm soát mà anh ghét nhất.
Trần Gia Khánh
*nhìn xuống* quần áo to quá..
Trần Gia Khánh
ư..ít ra cũng có cái để mặc..
Minh ngồi vắt chân lên bàn, tay cầm lon nước ngửa cổ uống, nghe tiếng bước chân, anh liếc nhìn
Lê Hoàng Minh
*nhìn từ đầu đến chân* bao tải biết đi.
Trần Gia Khánh
tại cậu bự quá tôi, mặc không vừa..
Trần Gia Khánh
*mắt mở to* k-không..ý tôi, ý tôi là cậu cao!
Lê Hoàng Minh
cao? chỉ thế thôi à?
Trần Gia Khánh
*nắm vạt áo, hai má ửng hồng*
Lê Hoàng Minh
*chống cằm* ..
Lê Hoàng Minh
nấu gì ăn đi, tao đói.
Trần Gia Khánh
ừ ừm nhưng..
Lê Hoàng Minh
không lí do, bếp kia.
Khánh lủi thủi đi vào bếp
tiếng giày cao gót và nụ cười quyến rũ khiến Khánh tò mò xoay người lại nhìn
cô ta tiến đến chỗ Minh rồi vòng tay qua cổ anh, đôi môi đỏ mọng ấy áp vào môi của Minh, Khánh nhìn mà đơ cái mặt ra
Trần Gia Khánh
*lẩm bẩm* ư..họ không ngại hả ta..
Cậu quay phắt lại với cái chảo trên bếp, cố gắng tập trung trở lại.
Lát sau, Khánh bưng tô canh đặt lên bàn, ngẩng đầu lên thì đã thấy cô gái kia ngồi chễm chệ trên đùi Minh
???
ủa? anh thuê giúp việc lúc nào vậy?
???
*nhướng mày, cười khẩy* trẻ thế mà biết hầu hạ đàn ông rồi
???
em đùa có mấy câu với thằng giúp việc đó mà anh đuổi em!?
cô ta vùng vằng đứng dậy, giày cao gót lộc cộc trên nền nhà
Trần Gia Khánh
*giật mình*
Lê Hoàng Minh
nãy có nghe gì không?
Trần Gia Khánh
k-không có..
Lê Hoàng Minh
thế thì tốt.
Khánh ngồi ở góc bàn ăn, gặm từng miếng cơm nguội. Cậu vừa ăn vừa nhìn trộm anh.
Lê Hoàng Minh
📱: đến nhà tôi
???
📲: mới đó mà đã nhớ em rồi sao~
Trần Gia Khánh
"ủa..cái chị lúc nãy không phải người yêu cậu ta hả"
Trần Gia Khánh
"sao giờ lại thêm 1 người nữa rồi.."
Cậu ăn cơm xong, dọn dẹp rồi chạy lên phòng
cậu ngồi học trên chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng, quyển vở mở ra, chữ viết đều đặn, nhưng mắt cậu cứ liên tục nhìn về phía cửa sổ mở hé.
áh~ nhẹ thôi..ư ưm sướng quá đi~
Trần Gia Khánh
họ đang làm gì vậy ta..
Trần Gia Khánh
chị ấy bị đau hay gì mà kêu nhiều vậy nhỉ..
Trần Gia Khánh
không đâu..chắc người lớn có cách chơi riêng
Trần Gia Khánh
mình không nên tò mò
Trần Gia Khánh
còn 1 bài nữa là xong..
chữ viết ngày càng nguệch ngoạc, đầu cậu gục xuống bàn, mắt khép lại
Khoảng 15p sau, tiếng cửa phòng mở khẽ
Lê Hoàng Minh
*nhíu mày* ngủ rồi à?
Lê Hoàng Minh
ngủ trên bàn cũng ngủ được?
Trần Gia Khánh
*giật mình* ư ưm..
Trần Gia Khánh
t-tôi làm bài xong rồi..
Lê Hoàng Minh
ai hỏi mày chuyện đó?
Lê Hoàng Minh
biến lên giường ngủ
Trần Gia Khánh
ừm..*dụi mắt*
Cậu leo lên giường, chui vào chăn
Comments
shindepzaii
phòng khách❌
phòn khoách✅
2025-04-13
0
shindepzaii
bà nụi:mài mà còn mặt dà để cho kao bắt là bome😏😏😏
bà nụi:nhớ đó lần này kao chỉ muốn nhắc nhỡ nhỏ nhẹ..😒😒😒
bà nụi:mài mà còn như thé thì đừg mong kao tự té bt chxx😎😎😎
2025-04-13
0
shindepzaii
not:về
yep:dìa đi iem,ở đay hk chứa=)
2025-04-13
0