Sau Hiệp định Genève – Đất nước chia cắt
Tiếng súng ngừng nổ, khói lửa tạm tan, nhưng lòng người vẫn còn rớm máu. Theo Hiệp định Genève, miền Bắc do Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quản lý, miền Nam tạm thời do quân đội Pháp và sau đó là Mỹ hậu thuẫn, đặt dưới quyền của Chính quyền Ngô Đình Diệm.
Vĩ tuyến 17 trở thành lằn ranh chia cắt dân tộc – con sông Bến Hải chảy hiền hòa ngày nào giờ mang đầy đau thương. Một đất nước, một dân tộc, hai chế độ, hai lý tưởng đối lập. Gia đình ly tán, kẻ ở người đi. Những người kháng chiến từ miền Nam được tập kết ra Bắc để chuẩn bị cho ngày thống nhất.
Dân miền Bắc bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước, cải cách ruộng đất, phát triển giáo dục, công nghiệp hóa. Trong khi đó, ở miền Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm từ chối tổng tuyển cử thống nhất đất nước theo điều khoản của Hiệp định. Mỹ nhảy vào thay Pháp, biến miền Nam thành căn cứ quân sự lớn, áp đặt chế độ độc tài, đàn áp những người yêu nước, chà đạp quyền dân chủ.
Không cam chịu chia cắt, lòng yêu nước vẫn cháy rực. Từng bước, phong trào đấu tranh chính trị rồi đấu tranh vũ trang âm ỉ nhen nhóm khắp miền Nam. Những tổ chức cách mạng, lực lượng vũ trang nhân dân miền Nam dần thành hình – tiền thân của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Dưới ánh trăng mờ của Bến Hải, có người mẹ ngóng con trai tập kết ra Bắc. Trên đất Đồng Tháp, có những đứa trẻ nghe cha kể về ngày thống nhất trong nước mắt. Ở rừng Trường Sơn, những chiến sĩ âm thầm gùi gạo, chuyển thư, vượt qua mưa bom bão đạn để nối liền hai miền.
Sự chia cắt không giết được khát vọng độc lập. Nó chỉ thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh. Và từ khúc quanh của lịch sử, những trang bi tráng sắp được viết tiếp…
---
Comments