[JsolNicky] Xuyên Không Gặp Định Mệnh?!!
•chap3• Chịu phạt chung
Soda
Xin chàoo cả nhà iu của Soda✌🏻
Soda
Cảm ơn vì đã iu thích tới vậy
Soda
Rất vui vì được ủng hộ
Thái Sơn và Phong Hào cúi người nhổ cỏ dưới nắng sáng. Tiểu Liên đứng xa xa, cầm nước nhìn đầy xót xa
Nguyễn Thái Sơn
//thở dốc//Ta đường đường là Thái Tử, lần đầu trong đời đi nhổ cỏ đó huynh biết không?
Trần Phong Hào
//giọng trêu chọc//Thì Thái Tử cũng là người. Cỏ không phân biệt thân phận
Nguyễn Thái Sơn
//cười nhẹ, rồi nhìn sang//Huynh ghét ta lắm à?
Trần Phong Hào
//khựng lại, quay sang//Ta không ghét ai không làm điều sai. Nhưng ta không thích người che giấu bản chất
Nguyễn Thái Sơn
//cúi đầu, ánh mắt thoáng buồn//Vậy nếu… ta vốn không muốn làm Thái Tử thì sao?
Hào sững người nhìn Sơn, lần đầu thấy vẻ thật lòng hiện lên trong mắt y
Sau buổi dọn vườn, học quan giao thêm cho Thái Sơn và Phong Hào nhiệm vụ kiểm tra lại các dụng cụ làm vườn cũ trong nhà kho
Nhà kho cũ kỹ nằm phía sau học viện, cửa gỗ tróc sơn, đầy bụi. Bên trong chất đầy cuốc, xẻng, rổ tre, cùng vài kệ gỗ xiêu vẹo
Hào tay áo xắn cao, đang cặm cụi kiểm tra các cuốc gãy.Sơn lười biếng ngồi trên một bao rơm, vừa xem vừa chọc một cây gậy vào mạng nhện
Nguyễn Thái Sơn
//mắt lim dim//Huynh lúc nào cũng chăm chỉ vậy hả?
Trần Phong Hào
//không thèm quay lại//Không phải ai cũng được sống vô lo như điện hạ
Nguyễn Thái Sơn
//ngồi dậy, giọng nhẹ hơn//Huynh nghĩ ta vô lo thật à?
Hào khựng tay, im lặng một lúc
Trần Phong Hào
…Người sinh ra đã có tất cả, ta không thể hiểu nổi người có gì để lo
Sơn chống cằm nhìn Hào, ánh mắt sâu hơn thường ngày
Nguyễn Thái Sơn
Vì sinh ra là Thái Tử, nên không được phép sai. Không được phép khóc. Không được phép yêu ai tùy ý…
Hào chậm rãi quay sang, lần đầu cảm thấy sự cô độc thật sự trong giọng nói kia
Trần Phong Hào
//cau mày//Yêu ai tùy ý?
Sơn bật cười khẽ, rồi quay đầu nhìn ra khe cửa có nắng lọt vào
Nguyễn Thái Sơn
Ừ, chẳng hạn như… một thư sinh hơi đanh đá, hay gắt gỏng, nhưng mà cười lên thì dễ thương không chịu được ấy
Hào giật mình, ánh mắt chạm phải mắt Sơn – bỗng chốc như có điện chạy qua
Trần Phong Hào
//cố giữ bình tĩnh//…Điện hạ đang nói giỡn gì vậy?
Nguyễn Thái Sơn
//nghiêng đầu, cười như không cười//Ta có giỡn đâu. Huynh thử đoán xem ta nói ai?
Trước khi Hào kịp đáp, một cơn gió mạnh thổi qua. “RẦM!” – Cánh cửa gỗ khép lại, then cửa rơi xuống, gài chặt
Hào bật dậy chạy đến cửa, đẩy mạnh nhưng không mở nổi
Trần Phong Hào
Chết rồi! Cửa bị gài!
Nguyễn Thái Sơn
//bình tĩnh tựa lưng vào bao rơm//Chắc… chúng ta phải ở đây tới sáng mai
Trần Phong Hào
//tròn mắt//Cái gì!?
Nguyễn Thái Sơn
//nhún vai//Huynh la gì? Cũng đâu phải lần đầu ở cạnh ta?
Trần Phong Hào
//ngượng//Không phải… Ta chỉ… chỉ là chưa từng ngủ trong nhà kho thôi!
Nguyễn Thái Sơn
//cười nhỏ//Vậy thì hôm nay huynh có ta làm bạn chung kho, may mắn lắm đó
Hào đỏ mặt, quay đi. Tiểu Liên lúc này đứng bên ngoài tìm không thấy, vội vã chạy đi gọi người
Comments
#☁︎⋆。˚ | Eji đeii 🎧🎮📞💓
Ê nhanh v mới đó mà như tỏ tềnh r 😳
2025-04-18
1
# if.yvji ><
êo ôi
2025-04-19
1
#☁︎⋆。˚ | Eji đeii 🎧🎮📞💓
💓
2025-04-18
0